Oneshot

39 8 0
                                    


Một trời thu mát mẻ đang lan toả trên mọi ngóc ngách của thành phố cảng Yokohama. Hôm nay Thông đốc và nhân viên ADA vừa nhận được lời mời đến nghỉ dưỡng một đêm tại khách sạn suối nước nóng của một khách hàng, vì ADA vừa giúp ông chủ khách sạn giải quyết một vụ án lớn nên ông muốn bày tỏ chút lòng thành thay lời cảm ơn.

Khi vừa hay tin cuối tháng này sẽ được đi nghỉ dưỡng, mọi người ai nấy đều hớn hở. Chỉ trừ Kenji, Kunikida và anh em nhà Tanizaki báo bận không đi được. Atsushi vừa háo hức vừa lo lắng. Nếu Kunikida không có mặt thì ai sẽ là người quản lý đám người lập dị này đây, nhưng có Thống đốc đi cùng nên cậu cũng đỡ lo hơn phần nào.

Ở cách văn phòng ADA không xa là toà nhà cao chọc trời của PM. Trong văn phòng, boss của PM đang năn nỉ một bé gái tóc vàng mặc chiếc đầm đỏ mà ông mới mua. Đáp lại ông chỉ là sự hờ hững của cô bé.

"Mùa thu làm em phát chán, em muốn đi tắm suối nước nóng."

"Ý tưởng hay, suối nước nóng cũng rất tốt cho bệnh của Akutagawa-kun, sẵn dịp gắn kết tình cảm cho ban lãnh đạo tổ chức. Đợi cuối tháng này Chuuya-kun đi công tác về, chúng ta sẽ triển khai. Quyết định vậy đi."

Thời gian thấm thoát trôi, ngày lành đã đến giờ lành đã điểm, tất cả cùng xuất phát. Trái với sự hào hứng ban đầu, giờ đây không khí trước cổng khách sạn suối nước nóng sượng sùng hơn bao giờ hết. Một bên là khách VIP, một bên là do ông chủ mời đến, đích thân ông bà chủ ra đón nhưng vẫn bị bầu không khí làm cho nhất thời căng thẳng.

Mọi chuyện bằng một cách kỳ diệu nào đó mà vẫn diễn ra suôn sẻ. Ban đầu Atsushi thấy Thống đốc không được vui nhưng có vẻ vì ông chủ đã thịnh tình ra cổng đón làm ngài cũng ngại từ chối thẳng.

Sau khi ngâm mình và dùng bữa tối, Dazai kéo Atsushi ra ngoài vườn tản bộ. Hai thân ảnh một xanh một trắng sóng vai nhau bước đi trong khu vườn được thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật Bản, rải rác là vài cây tùng hai bên lối đi. Bất chợt họ nhìn thấy một cái đình nhỏ giữa sân, chính giữa đặt một cái bàn đá trên đó là một bàn cờ vây bằng gỗ cùng hai hộp đựng quân cờ.

"Cậu biết chơi cờ vây đúng chứ, lại đây đánh một ván nào." Dazai vừa nói vừa đi đến ngồi phía bên kia bàn cờ.

"Kunikida-san có hướng dẫn cho em, nhưng mà em đánh không lại anh đâu." Atsushi bỗng dưng nhớ đến tiếng hét của Kunikida mỗi khi cậu đi sai nước hoặc phạm lỗi làm ch.ết một đám quân, nó làm cậu tự ti với sức cờ của mình lắm. Huống hồ gì đối thủ của cậu là Dazai-san, cậu không có cửa thắng đâu.

"Kunikida-kun thật tốt bụng. Đừng căng thẳng, cứ đánh với anh đi." Dazai trấn an cậu, tay không nhanh không chậm chuẩn bị bàn cờ.

Dù trong lòng vẫn bất an, nhưng Atsushi cảm giác Dazai-san có chuyện muốn nói, nên gạt đi sự lo lắng cậu ngồi xuống băng ghế đối diện đàn anh. Cả hai cúi chào nhau* và ván cờ bắt đầu.

*văn hoá khi đánh cờ vây.

Sau khi cả hai lần lượt đi được hơn 20 nước cờ, Dazai đặt một quân cờ trắng xuống biên trái bàn cờ rồi lên tiếng hỏi Atsushi, phá tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD fanfiction] [Non OCC] Kỳ Phùng Địch Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ