Chương 8

489 31 0
                                    

" Ủa sao cậu ngồi đây? " - Bem chạy bộ đêm thì bắt gặp Alan ngồi ở một góc trong công viên

Alan ngước lên nhìn Bem, đôi mắt xưng và đỏ, có lẽ đã khóc một lúc khá lâu

" Sao thế ? " - Bem lo lắng ngồi xuống cạnh

" Tôi..." - Alan nhìn Bem rồi lại chọn im lặng

" Nói đi, tôi sẽ không nhiều chuyện...Hứa luôn " - Bem đưa tay lên trời

" Tôi có một người anh cùng mẹ khác cha " - Alan thu mắt lại

" Tôi chỉ biết điều đó khi mẹ qua đời, trước khi qua đời bà đã nói cho tôi biết điều đó, và mong muốn tôi có thể tìm ra anh ấy, và mong muốn tôi bù đắp cho anh ấy và ba anh ấy " - Alan thở dài

" Vì bà đã phản bội ba anh ấy, và rời bỏ họ để đến với cha tôi, đến những ngày tháng cuối đời, bà đã vô cùng hối hận vì điều đó " - Alan siết chặt hai tay vào nhau

" Cậu đã tìm được người cậu cần tìm chưa? " - Bem nghiêng đầu nhìn qua cậu

" Có lẽ là tôi đã tìm thấy, nhưng tôi không đủ can đảm ..." - Alan lắc đầu bởi sự nhúc nhát của bản thân

" Hiện thực là thứ mà chúng ta phải đối mặt, dù cậu có cố gắng trốn tránh cũng không được, bởi vì đó là thực tại " - Bem nắm lấy tay cậu

" Nếu như cậu không nhận lại anh mình, thì có lẽ cậu sẽ phải hối hận suốt đời đấy, hãy tận dụng thời gian mà cậu còn để làm những gì cậu cần làm " - Bem kéo nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình

Alan bật khóc nức nở, cậu thực sự vẫn chưa dám đối diện với điều này

>>>

" Làm người yêu anh nhé Dunk " - Joong nắm lấy tay Dunk bày tỏ

Dunk ngạc nhiên cứ đứng đơ ra đó nhìn anh

" Sao thế? Em không thích anh sao? " - gương mặt Joong hiện rõ thất vọng

" Không phải " - Dunk lắc đầu

" Chỉ là em thấy bản thân chưa đủ để có thể bên cạnh một người tài giỏi như anh " - Dunk ngượng cười trả lời

" Ngốc, em luôn luôn xứng đáng " - Joong xoa xoa đầu cậu

" Mỗi người chúng ta đều xứng đáng với tình yêu cả, đừng suy nghĩ như vậy nữa nha " - Joong kéo cậu vào lòng

" Còn One thì sao? Liệu thằng bé có chấp nhận " - nổi lo lắng hiện rõ trong lòng Dunk

" Thằng bé là người khuyến khích anh ngỏ lời với em đấy " - Joong mỉm cười trả lời

Dunk nghe thế thì thở phào nhẹ nhỏm, một chớm sáng bắt đầu nở rộ bên trong trái tim của cậu

>>>

" Anh ngủ chưa? " - Phuwin gõ cửa phòng của Pond hỏi

" Có chuyện gì ? " - Pond mở cửa ra nhìn cậu

" À chuyện là...trời đang mưa...tôi...sợ sấm ấy " - Phuwin ngượng ngùng gãi đầu

" Muốn ngủ cùng tôi sao? " - khóe miệng hơi cong lên, Pond đứng sang một bên

" Thật ra tôi ngủ ghế cũng được, có người là được " - Phuwin ôm chú gấu bông bước vào

" Cậu không ngại thì cứ lên giừơng ngủ cùng tôi " - Pond đi đến giừơng

" Tôi ngại " - Phuwin yên vị ở sofa

" Có gì với tôi không mà ngại? " - Pond nhìn về phía cậu

" Làm...làm gì có " - Phuwin ngại ngùng ấp úng

" Chỉ là tôi nằm một mình quen rồi " - Phuwin nằm xuống ôm gấu bông che mặt lại

" Rầm " tiếng sấm lớn khiến Phuwin hoảng hốt ngồi bật dậy

" Rầm " tiếng sấm thứ hai vang lên, đèn trong phòng đồng loạt tắt hết

" Aaa má ơi " - Phuwin ôm lấy đầu hét lên

" Có tôi ở đây " - Pond lo lắng chạy đến chỗ cậu nhờ vào đèn flash điện thoại

" Rầm " sấm ngày một lớn hơn, cơ thể Phuwin run rẩy không ngừng

" Làm ơn...tôi không la nữa...đừng đánh nữa..." - tiếng khóc cùng tông giọng sợ hãi van xin vang lên không ngừng

" Có tôi đây " - Pond nhìn thấy Phuwin mất kiểm soát liên tục run rẩy, bản thân liền ôm chặt lấy cậu

" Đừng sợ, tôi bên cạnh cậu đây " - Pond ôm chặt cậu vào lòng

" Cứu tôi đi, tôi sợ lắm " - Phuwin choàng tay qua lưng anh

Mất tận một tiếng thì cơn mưa cũng đã tạnh dần, Pond bế cậu lên giừơng, ân cần đắp chăn cho cậu

Định đi đến sofa ngủ thì bàn tay đã bị tay cậu nắm chặt

Pond định tắt đèn thì điện thoại của anh đỗ chuông

" Con nghe dì " - Pond nhận máy từ dì Dora

" Dì nhờ Pond qua phòng Phuwin xem nó dùm dì được không, trời vừa mưa, sấm lại rất lớn " - giọng của dì Dora vô cùng lo lắng

" Dì yên tâm con đang bên cạnh cậu ấy đây ạ " - Pond chấn an bà

" Vậy thì tốt rồi " - dì Dora thở phào nhẹ nhõm

" Nhưng mà có chuyện gì với Phuwin thế dì ? " - Pond nhìn sang người đang ngủ không khỏi tò mò

" Khi nó lên mười, dì bất cẩn mà thằng bé bị đám buôn người bắt, chúng đánh đập thằng bé, mỗi khi nó bị đánh trời điều có mưa và sấm rất lớn, dì và ba nó đã nổ lực tìm kiếm ngày đêm, may mắn ông trời nhìn thấu, khi chúng định giết thằng bé vì nó bỏ trốn, công an đã đến kịp thời, nhưng tâm lý nó đã bị ảnh hưởng, mỗi khi sấm lớn nó sẽ sợ hãi và nhớ đến chuyện đó " - dì Dora kể tận tình cho Pond nghe

" Dạ, thôi cũng muộn rồi, dì nghỉ ngơi đi " - Pond quan tâm nói

" Con cũng nghỉ ngơi sớm đi nha " - dì Dora nói rồi tắt máy

Pond nhìn cậu một lúc thì cũng nằm xuống bên cạnh, tay cả hai đan vào nhau, Pond cũng từ từ đi vào giấc mộng của mình

Phuwin cũng ngủ ngon khi có Pond bên cạnh

______ Heo tỷ tỷ _________

Truyện được đăng vào T5 và T7 hàng tuần

Một con...Liệu em có đồng ý (JoongDunk)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ