sunwoo khẽ khép lại cánh cửa, mọi âm thanh ồn ã nơi nhà hàng xa hoa dường như cũng chậm chân một nhịp mà bị bỏ lại đằng sau, để lại trong thinh không tiếng vang của sự tĩnh lặng. thực khách lúc này đã không còn tấp nập người ra kẻ vào, nên anh bếp trưởng đây mới có đôi chút thời gian trốn khỏi chốn xa hoa vồn vã.
sau lưng sunwoo là cánh cửa đã đóng, còn trước mắt anh mở ra bóng đêm mịt mù, với ánh đèn đường cam vàng chập choạng sáng. có tiếng gió rít dài từng hơi, mang theo những cành cây vùng vẫy không ngừng.
đó là một con hẻm nhỏ, ở vào khi ngày đã dần tàn. đứng đối diện sunwoo là một bức tường khác, con hẻm dường như chẳng vừa ba người qua. nhà hàng thường đổ rác nơi cửa sau này, nên quanh đây lúc nào cũng quẩn quanh cái mùi ẩm thấp của đồ ăn đã hôi thiu hay rác thải.
vị đầu bếp lần mò trong túi chiếc áo bếp tinh khôi, lấy ra hộp thuốc lá đã vơi đi lần nữa. làm bếp thì chẳng nên mang theo bật lửa, tránh để xảy ra những sự cố không đáng có.
sau một hồi gắng tìm ra cho được một cái bật lửa vốn đã không mang theo từ đầu, sunwoo lúc này mới để mắt tới một thân ảnh vốn luôn ở đó nhưng lại chẳng lọt vào tầm mắt.
mái tóc vàng óng nổi bật hiện lên giữa đêm tối mịt mù, trông có chút xơ rối nhưng lại khiến người đối diện bỗng dưng lại muốn sờ vào. gã trai tóc vàng mặc một thân đen với chiếc áo khoác da, trên đôi tay cầm điếu thuốc đang lấp lánh toàn những chiếc nhẫn to nhỏ đủ loại.
sunwoo khẽ nhíu mày. đậm một vẻ phong bạt của mấy thằng cha bất cần mà gã chẳng muốn dính dáng tới.
tóc vàng hiện đang ngồi chồm hổm, và còn đang bận thưởng thức một điếu thuốc ngon nên hắn chẳng hề để tâm đến con người đang đứng sừng sững bên cạnh.
hít vào thật sâu, sunwoo đưa chân khều nhẹ vào ống quần gã trai áo da:
- này, có bật lửa không?
anh nghe thấy giọng mình run rẩy. viễn cảnh không thực về một bài báo với nội dung rằng vị bếp trưởng ra đi vì hỏi mượn bật lửa từ một tên giang hồ khiến anh rùng mình lo cho ngày tàn của cuộc đời mình.
trong lúc ấy thì tóc vàng đã ngẩng đầu lên. eo ôi cái mặt non choẹt. eo ôi trông cái đống khuyên tai và khuyên môi đó kìa, bọn con nít mới lớn bây giờ cũng lắm trò thật đấy.
trong đầu vị bếp trưởng đang nảy số 7749 lời đánh giá, còn trước mặt đây thì đã xuất hiện đúng cái bật lửa mà anh cần.
- đây!
tên nhóc giang hồ bây giờ đã đứng dậy, thấp hơn sunwoo nửa cái đầu. hắn vừa nói vừa toe toét cười, khác với vẻ giang hồ ngáo ộp mà anh vẫn đang bận vẽ trong đầu từ nãy.
- c-cám ơn...
bất ngờ vì sự tốt bụng đột ngột chỉ giúp một sunwoo đang bối rối nhả ra đúng hai từ vô thưởng vô phạt. lúc này, ánh mắt người đối diện anh đã kịp nhìn xuống cái bảng tên đầu bếp ánh vàng đang đeo bên ngực áo.
- không có chi nè, anh đầu bếp sunwoo. bữa sau trả tui nha, tui làm ở quán bar bên cạnh đây à.
tóc vàng chỉ nói chừng đó rồi quay đầu bỏ đi thẳng, để lại một sunwoo còn đang lắp bắp chữ được chữ mất muốn hỏi tên người nọ, và còn đang bận lí giải cho những suy nghĩ kì lạ của mình dành cho người mới quen.
một quả đầu nhìn là muốn xoa, và một đứa mặt trẻ măng nhưng lại có nụ cười đẹp trai thấy ghét. mà lại cười rất nhiều và chẳng hề ra dáng giang hồ. và khi cười lại rất dễ thương. và cả cái cách tên mình vang lên nhẹ nhàng từ đôi môi người nọ...
- ya! sunwoo à mày điên rồi!
vị bếp trưởng nghiến răng tự căn dặn bản thân, nhưng vành tai lúc này đây đã sớm ửng đỏ. cơn thèm thuốc dường như đã dứt hẳn. mân mê chiếc bật lửa ánh bạc đang cầm trên tay một hồi, anh cất lại vào túi áo rồi rời đi.
thật nhiều năm sau này sunwoo cũng muốn kể với đàn con thơ về một câu chuyện "how i met your father" đẹp như phim. nhưng thiết nghĩ rằng lần đầu gặp mà hai bố lại hỏi mượn nhau bật lửa thì thật là một tấm gương xấu, nên anh giấu nhẹm đi tất.