Gặp

246 28 6
                                    

" Em vào lớp đi "

Cô giáo mỉm cười với Ngọc Quý , dắt anh đứng giữa lớp rồi cầm thước gỗ , đập mạnh vài cái lên bàn để vơi bớt cái ồn ào trong lớp học

" Giới thiệu với các em , đây là học sinh mới sẽ chuyển vào đầu học kì hai như cô từng nói "

" Hello mấy bồ , mình là Nguyễn Ngọc Quý. Mong mấy bồ giúp mình đạt học sinh trung bình để đỡ bị đuổi khỏi trường nữa nhé "

Quốc Hận mới bước vào lớp rất tự tin mà dõng dạc nói lớn , vốn anh khá cá tính , chuyên gia dụ dỗ đám bạn đi đánh nhau hồi trường cũ , hay rủ rê chúng nó cúp tiết , phá đám thầy cô , biến thành người đạt giải nhất trường với bộ môn " người bị ghi sổ đầu bài " . Với cả , dù là chuyển trường , anh vẫn muốn tiếp tục trở thành một đại ca đầu gấu ngầu lòi mà nhiều người khiếp sợ

" Em sẽ ngồi cạnh Tấn Khoa , bạn ngồi cuối dãy bốn đó "

Ngọc Quý nhìn theo hướng cô chỉ , sau đó anh tiến đến chỗ Tấn Khoa, nhanh nhảu đặt mông xuống ghế cạnh nó . Cười tít cả mắt rồi mở miệng chào hỏi

" Chào bạn , rất vui khi được ngồi cạnh cậu , đẹp zai "

Tấn Khoa nghe thấy, chỉ liếc nhìn rồi gật đầu một cái . Từ nãy giờ nghe tiếng oang oang của Quý làm nó không có một tẹo ấn tượng tốt gì với anh, và việc gì nó phải quan tâm ? Đối với tấn khoa, miễn là ai đó để yên cho nó học , đừng động vào nó là vui rồi

" Nè chào lại đi chứ bạn Khoa" anh nhăn mày huých vãi nó . Còn nó vẫn ngồi im nhìn đống bài tập trên bàn , chẳng mảy may đến anh

" Má thằng này khó ưa thiệc chớ " Quý thầm nghĩ

Rồi anh hích mũi khinh bỉ , thằng cu này để cho anh cái ấn tượng đặc biệt lắm rồi nhé . Đường đường là người ai cũng phải dè chừng, giờ gặp phải thằng liều mà coi trời băng vung như chắc chắn anh sẽ nghĩ cách trị

Còn Tấn Khoa chỉ lẩm nhẩm hai chữ " thằng điên " xong quay lại với bài tập của mình

______

Ngọc Quý đã đến ở trường này gần hai tháng , giao du hết máu mặt trong trường , thành một người có tiếng trong giới đầu gấu . Tuy thế , trong mắt Tấn Khoa, anh vẫn như mấy thằng loắt choắt hỉ mũi chưa sạch . Đã có khá nhiều lần thằng đó làm phiền nó , khiến cho Tấn Khoa ngày đêm năn nỉ cô giáo đổi chỗ mà bị từ chối

Còn Quốc Hận hồi cạnh thằng " già " này trong một khoảng thời gian thì cảm thấy mình cứ như đi chùa hàng ngày. Yên lặng lắm , cậy mồm cả ngày chắc nó cũng chả hé nổi nửa chữ , như khắc tinh của anh vậy . Mấy lần anh kêu nó mà không đáp , làm anh quê muốn đội quần

Nhưng sống với châm ngôn " chỉ vặt đầu những đứa ngán đường mình " , anh cũng không để tâm quá lâu , dần dần lập lên một sở thích chọc ghẹo người ta, đến mức Khoa tác động vật lý vào anh thì mới cười lớn hài lòng

Thật thì " thằng già " này cũng có mặt đáng yêu , như kiểu nó hay " tự nguyện " chỉ bài cho anh mấy lúc kiểm tra, nhìn thấy anh quên đồ dùng là ném sang cho mượn ngay mà chưa để anh mở mồm ra mượn . Tinh tế đến mức có lúc anh tưởng nó đang tương tư anh

" Ê ku , lát kiểm tra lý nhớ chỉ anh nhé "

Ngọc Quý chạm đít vào ghế , tay cầm túi bánh ngọt bóc sẵn đẩy ra trước mặt tên mọt sách kia coi như đồ đút lót , cũng tự nghiên lấy quyển vở bài tập của nó ra để chép

" Mẹ anh nhìn bảng điểm ưng nhắm , bà zà còn hỏi không biết em xinh tươi nào chỉ nữa đấy " anh nâng cằm nó lên , nháy mắt rồi cười xảo trá , ghé xát tai nó thì thầm , tay bốc miến bánh to đùng đưa trước miệng nó

Tấn Khoa trừng mắt liếc đứa con trai bé tẹo mà giả bộ ngầu ngầu kia, tay phải dựt quyển vở , tay trái ghì cổ anh ngửa ra sau, không chần chừ nó dùng cả hai tay lấy bánh nhét thẳng vào mồm anh

" Lười mà đòi điểm cao "

Nhìn mắt anh đỏ chảy cả mấy giọt nước, dãy nảy loạn xạ nó mới thả anh ra rồi cười khẩy , trở lại trạng thái ban đầu . Ngọc Quý sau khi được thả thì liền nhè bánh ra tay , ném mạnh vào túi bánh xong lườm nó . Nếu Khoa không phải đấng cứu thế cho mấy con điểm của anh, có khi nó đã nhận được chục lá thư gọi ra sau cổng trường

" Đậu má thế mới nhờ mày chứ "

Im lặng vài giây , chợt anh ngả mạnh vào người nó rồi rống lớn

" Chừi ưiii em chạ yêu anh, chạ thương anh gì cả " anh hím mắt quơ chân tay tứa tung , vô tình làm Tấn Khoa vẽ vài con rồng vào vở

" Anh thề lần sau sẽ dắt em ra mắt mẹ anh mà , cưng đừng giận nữa " Quý quay ra choàng tới bắp tay của nó lắc lắc

Tấn Khoa tức giận liền đạp mạnh vào chân ghế, ai ngờ anh ngã ra , kéo theo cả tấn khoa để ngã cùng . Nó hoảng hốt mà bọc đầu quý lại như bản năng . Mà tiếng ngã uỳnh vừa dứt là nó đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của " thần đằng " trong lòng

Ngọc Quý thừa cơ hội vòng tay qua cổ khoa, mặc cho cơn nhức ở eo lan toàn cơ thể sau cú va vào chân bàn , anh vẫn bông đùa vài câu trêu nó

" Bắt đền cưng nhé , vã lắm rồi thì nói đi "

Xong cả lớp nghe được tiếng cọc ở đâu phát lên rất rõ rệt . Hoá ra là Khoa nó đẩy mạnh anh ra, tiện cái đầu anh cũng hôn nền đất luôn

Kêu lên vài từ oan ức , định bụng chửi thằng bạn cùng bàn vài câu mà đứng lên đã thấy tờ giấy kiểm tra nằm yên trên phía bàn của anh , Quý liền thay đổi mà cười hì hì với nó . bài kiểm tra này anh không được mười , anh đi đầu xuống đất cho mà xem

___________

Ngọc Quý nhận ra Tấn Khoa không có bạn . Từ mấy giờ ra chơi đến nhiều tiết thể dục , thằng này nó chỉ ngồi một mình mà ngẩn ngơ nhìn trời với mây thôi

" Ê ku , bạn mày là ai " mồm anh đầy bánh tráng nhóp nhép , nhìn thằng ngồi cạnh cứ cặm cụi làm bài dù sắp hết giờ học

" Chịu " nó lắc đầu , nhăn mặt đẩy anh ra xa

" Cáu thế ~"

Anh ngán ngẩm với nó , cái tính khó ưa như này thảo nào chả ai chịu ngồi cạnh nó trước đây

Không nghĩ nhiều , anh liền nằm ườn lên đống sách vở của Khoa, thứ đã chiếm trọn ánh nhìn của nó nãy giờ . Quý nhìn thẳng vào mắt nó mà chớp mắt cái

" Tập trung vào anh này cưng , nhìn đi đâu không hà "

" Ê Tấn Khoa, bài của mày này "

Hai cặp mắt không hẹn nhìn vào tờ giấy, là bài kiểm tra của tấn khoa . Anh nhanh tay giật lấy nó từ tay đứa lớp trưởng

" Èo ơi , thần đồng Đinh Tấn Khoa sao lại dưới trung bình thế này hoá hớ hớ "

Mải cười đến mức không để ý con người kia mặt mày đen xạm đi , anh còn cứ đẩy người tấn khoa lắc đi lắc lại . Đến khi nó đập bàn hất anh , giật lấy bài kiểm tra xé ra ném qua cửa sổ , đeo cặp thẳng tới đám đông ra về , anh mới ngơ ngác thấy cấn cấn gì đó



thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ