Bây giờ là một giờ sáng , Ngọc Quý hí hửng dắt xe ra ngoài nhà , treo ở móc là bộ mô hình của Tấn Khoa anh chuộc về lúc hồi chiều . Cũng may gần nhà nó duy nhất một tiệm cầm đồ nên dễ tìm
Chọn giờ này đương nhiên có lý do. Đã hai ngày trôi qua, anh vẫn ngại ngùng không dám đối mặt hay nhắn tin xin lỗi nó . Mong giờ này Khoa nó ngủ rồi . Theo kế hoạch thì anh sẽ trèo vào phòng nó , đặt túi mô hình lên đầu giường . Kĩ hơn là một mảnh giấy được ghi dòng xin lỗi , nhét dưới hộp nhựa . Sáng dậy nó sẽ bất ngờ và mối quan hệ được chữa lành hahahaha
Chắc chắn với độ thành công của kế hoạch , Ngọc Quý leo lên xe phi như điên , quên luôn cả mũ bảo hiểm . Ngờ ngợ tưởng tượng được cảnh mọi việc êm xuôi , Tấn Khoa tiếp tục dựng ngược lên vì mấy trò đùa lố lăng của mình làm lòng anh càng tưng tửng
Đến nơi , Quý nhét bộ mô hình vào trong áo , sơ vin kĩ tránh rơi rồi đổ vỡ . Cẩn thận đu lên cành cây , gồng cứng mình ngoắc chân lên khe của cành đối diện, gắng thêm mấy lần như vậy , cuối cùng đặt chân được tới bờ tưởng trèo vào trong phòng Khoa . Đoán trước cả việc cửa bị khoá , Quý đem ra mấy cái ghim tóc trôm từ bà chị mà điêu luyện mở khoá cửa
Rón rén đặt túi đồ lên giường , ngước lên thì giật mình thấy Tấn Khoa chưa có ngủ . Nó đang mở to mắt nhìn chằm chằm anh đầy khó hiểu
Ngọc Quý lạnh toát cả người , định mở mồm lắp bắp vài chữ có lệ rồi chuồn . Nhưng rồi khi nhìn kĩ vào nó , anh quên luôn cả cảm giác nhục nhã, tiến đến đặt cả bàn tay lên trán nó . Nóng bừng
" Sốt mẹ rồi " anh bật ra vài tiếng trách vấn
" ... "
" Thuốc để đâu tao lấy "
Khoa khó nhọc lắc đầu , khều khều anh đến gần . Mềm oặt phát ra mấy chữ từ cổ họng
" H-hết rồi-i "
" Vãi , giờ làm gì còn bà nào bán thuốc "
" Về đi , ta-o tự lo được "
Nhất thời , trong đầu Ngọc Quý đã tự soạn hẳn một tràng " văn , thơ " để chửi nó . Đến thở còn khó , sao anh bỏ nó một mình được ? Nãy giờ nó chỉ toàn thở dốc , hơi từ họng nóng ran cả lên . Người chùm chăn kín qua mũi , liên tục cọ xát vào đệm cho đỡ lạnh . Ngó qua điều khiển điều hoà để tròn 20°C , Quý ngao ngán thở dài
Đặt điều hoà lên 28°C , anh với lấy bộ mô hình , sau đó lật chăn của nó ra nhét món đồ vào tay cho nó ôm , chỉnh lại chăn chỉ chùm kín bụng . Nhận thấy tiếng rên ư ử trong cổ họng Khoa , cả bàn tay mò lại chăn đắp lại lên người mình . Quý chặn tay nó , rồi bấu nhẹ vào má thủ thỉ
" Làm thế là ủ bệnh hiểu không"
" Đé-o "
" Tao biết mày đang thấy lạnh , rất khó chịu trong người . Nhưng giờ mày sốt cao điên , lại còn không có thuốc , thế mày muốn chết thêm lần nữa à ? "
" .... "
Có vẻ như đã doạ nạt thành công Tấn Khoa , Quý vội chạy vào nhà vệ sinh ngấm khăn mặt của nó bằng nước mát vừa , vắt còn để lại ẩm ẩm rồi ra ngoài đặt lên chán nó . Hiện tại , Quý quyết định ở lại đây đến sáng để chăm sóc hay cấp cứu kịp thời cho nó . Đường cùng lắm rồi , chứ sao anh đi cầu cứu ba mẹ Khoa được
Nghĩ là ba mẹ Khoa còn ở nhà , Ngọc Quý vẫn liều mình xuống tầng tìm cố viên thuốc với chậu nhựa . Vừa đi , vừa căng não nhớ tới giọng nói của Khoa để có gì còn giả giọng nó nếu bị ép vào thế hiểm . Lục lọi tận mấy cái tủ , may mắn vớt vát được viên xủi cuối cùng
Nhanh chóng bê lên hai cốc nước , Quý bật đèn có ánh sáng bé nhất lên , tiến đến đỡ người Khoa dậy cho nó uống cốc có viên sủi . Trong lúc đó , anh cầm thau nhựa đi lấy nước , tiếp tục thấm khăn cho nó đắp lên chán
Một chuỗi các hoạt động của anh đều được Tấn Khoa thu lại vào mắt . Ban đầu còn ngơ ngác khi anh đến , giờ được ôm cục cưng của mình trong lòng Tấn Khoa cũng cảm kích vài phần . Tính ra cũng buồn cười , vì nhìn Quý cứ lén la lén lút trong khi ba mẹ nó không có ở nhà
" Sao không gọi cho ba mẹ , đã sốt còn không có thuốc ? "
Ngọc Quý hỏi lại điều anh băn khoăn trong đầu . Tấn Khoa thì nhẹ ngàng nằm xuống , ôm cục cưng trong lòng cuộn tròn người lại mà nhắm mắt . Nó quen rồi , chỉ là cơn sốt bình thường , dù có hoa mắt chóng mặt đến đâu nó cũng tự lọ mọ lấy thuốc uống chứ không nhờ ai cả . Mà kể cả hết thuốc , Tấn Khoa cũng mặc kệ , coi như để lâu sẽ tự khỏi bệnh
" Dơ cái nách lên còn kẹp nhiệt độ "
Dường như đọc được suy nghĩ chủ quan của nó , cầm lấy nhiệt kế trên bàn yêu cầu nó đo. Nó ngúng ngoắng không chịu , Quý doạ nạt đem vứt hết bộ mô hình trên kệ nó tạm nghe lời
" 40° này thằng dở người " sau vài cái vẩy vẩy , anh đọc to chỉ số được ghi trên nhiệt kế như trách mắng nó . Bất lực chống tay ở hông nhìn nó quay lưng về mình
Quý tắt đèn đi , rồi ngồi xuống sàn sát mé giường của nó , tì cằm lên giường rồi mở điện thoại ra chơi . Anh định cày rank đến sáng , tiện đến giờ mấy cửa hàng mở cửa thì xuống mua hộ nó thuốc với đồ ăn . Khoa nằm quay mặt vào tường , không thấy tiếng đóng mở cửa liền quay người lại nhìn anh , tay quơ quào vỗ vỗ vào đầu anh . Ngọc Quý hướng mắt lên nhìn nó , thấy ngón tay nó chỉ ra cửa bản công liền hiểu ý chậm chạp nói
" Ngủ đi , tao ở đây chăm mày "
Khoa ngạc nhiên nhìn khuôn mặt người con trai được ánh sáng màn hình chiếu rõ . Chằm chằm nhìn rồi suy nghĩ mấy điều , Quý thấy thế vương người lên , lấy tay che mắt bắt nó ngủ . Nó khó nhọc đưa một cái gối bên cạnh cho anh
" C-ảm ơn "
" Ừ "
Đón lấy gối rồi ôm vào lòng , âm thầm cười mấy cái
Cứ thế cả đêm Quý chăm cho Khoa, thay khăn 30 phút một lần , thấy nó có biểu hiện khó chịu liền bỏ dở ván game để xem xét , trộm vía không lên cơn thêm đợt nào nữa. Tới tờ mờ sáng , anh chạy xe đi dọc đường tìm hàng quán mua mấy thứ cần mua rồi chạy về lại ngồi chỗ cũ . Vì quá mệt , Quý ngủ thiếp đi trong lúc kính vẫn còn đeo, điện thoại sáng trưng
Khoa sau đó dậy đi vệ sinh, thấy Quý ngủ gật như thế thấy thương , gọi anh dậy thì không thấy động tĩnh gì , mà nó hiện tại người uể oải không vác anh lên giường được . Nó đến gần tháo mắt kính anh ra, tắt điện thoại để xa đầu hai đứa . Nằm xát mép giường, kéo nửa phần chăn còn lại đắp lên người anh. Nghiêng người vô thức ngắm Quý một lúc , Tấn Khoa tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình