•Tổng hợp những fic có liên quan đến JamFilm mình translate (đã xin phép tác giả) hoặc tự viết.
JiwTian ( Mộng hồ điệp / Khun Chai / To sir, with love )
TinCharn ( Luật hấp dẫn/ Laws of Attraction )
JamFilm ( 🐶❤️😺 )
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
1.
Charn quyết định mạo hiểm tính mạng, một mình cậu đối đầu với chính trị gia Thatthep nhằm mục đích vạch trần những tội ác mà lão đã gây ra. Tuy bị lão bắn vài phát súng vào người nhưng nhờ có mang áo chống đạn nên cậu may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay. Suốt thời gian hai tuần Charn nằm viện, giữa Tin và cậu đã xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Tin luôn quan tâm chăm sóc cho Charn, đáp ứng mọi yêu cầu của Charn nhưng anh vẫn không chịu nói chuyện cùng cậu.
Mối quan hệ giữa hai người từ trước đến nay rất tốt, suốt ngày dính nhau như keo, Charn chưa bao giờ bị Tin đối xử lạnh lùng như vậy. Cậu vốn tưởng rằng chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng ngọt ngào với Tin, điều này sẽ khiến cho anh ấy bớt giận. Nhưng từ lúc nằm viện cho đến khi xuất viện về nhà, Tin vẫn một mực giữ thái độ im lặng với Charn.
Charn thực sự rất buồn. Cậu cố gắng nắm tay Tin nhiều lần nhưng Tin đều né tránh, điều ấy khiến cho mọi uất ức trong lòng cậu bùng nổ.
"Tin, anh còn tính giận em đến bao giờ nữa? Anh định không nói chuyện với em cả đời luôn sao?"
Tin đang rửa bát thì dừng lại, lặng lẽ tắt nước rồi quay sang nhìn Charn.
"Em vẫn không cảm thấy mình sai à?"
"Em đã nói trong tình huống đó em không còn lựa chọn nào khác. Anh còn có gia đình để chăm sóc còn em thì không, vì vậy em không muốn liên lụy đến anh"
"Anh thì sao? Anh là gì của em?" Tin hỏi ngược lại "Đối với em, anh không đáng để em chia sẻ? Em thích một mình gặp nguy hiểm hơn là để anh và em cùng nhau đối mặt sao?"
"Em......"
"Charn" Hốc mắt Tin đã đỏ lên "Anh còn tưởng rằng em sẽ xem anh như là người nhà"
Trong lòng Charn chùng xuống, cậu muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào. Trong lồng ngực như có một tảng đá chặn lại, cậu muốn nói ra điều gì đó nhưng kết quả lại nói không thành lời.
Tin thở dài.
"Xem ra lúc này, chúng ta không cần tiếp tục nói chuyện nữa"
Anh đi thẳng đến cửa, lấy chìa khóa, xỏ giày và đi ra ngoài mà không cho Charn có cơ hội giữ anh lại.