Chương 10.
Editor: xumezaii
Proofreader: hatrang.
---
Anh trai dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Phủ Tinh Lan, y vươn tay muốn bắt lấy anh, nhưng thứ bắt được lại chỉ là không khí lạnh lẽo trống rỗng, sao trời trên đỉnh đầu cùng với hình ảnh anh trai đều trở nên vô cùng mờ mịt, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.
Y rơi vào biển rộng sâu thẳm, đầu tiên là bị một lực khổng lồ xung quanh đập vào, sau đó, bản năng tự vệ trỗi dậy, y gắng gượng ngụp lặn trong nước, hi vọng có thể trở lại bờ.
Nước biển mặn chát không ngừng tràn vào mũi miệng, ép lồng ngực và khoang phổi đến đau đớn. Tầm nhìn y cứ lên xuống, liều mạng tìm kiếm không khí để hô hấp, ở nơi biển đen mênh mông không thấy bờ, y cảm nhận được sự sợ hãi khi sắp phải đối mặt với cái chết.
Không còn sự che chở của anh trai, y bắt đầu sợ hãi vùng biển rộng lớn thăm thẳm này, cơ thể mất khống chế liên tục run rẩy, ngay cả cảm xúc cũng khó giữ được bình tĩnh, ngăn cản hành động của y.
Y không muốn chết, và cũng không thể chết. Y không cam lòng, y không thể tin được việc anh trai thật sự muốn giết mình, nếu vậy thì vì sao khi đó lại cho y hy vọng? Nhưng những hành động của anh lại đều là sự thật, tại sao? Tại sao anh trai lại đối xử với y như vậy? Rõ ràng y vẫn luôn nghe lời, chỉ cần anh yêu cầu, chuyện gì y cũng làm, và càng không bao giờ tranh giành đồ của anh.
Nhưng vì sao anh trai lại phải làm tới vậy?! Chẳng lẽ ngay cả chút tình cảm dịu dàng cũng không muốn dành cho y ư?! Rõ ràng... rõ ràng y yêu quý anh ấy như vậy…
Phủ Tinh Lan nhớ đến những khoảnh khắc da thịt cận kề cùng anh vào ban đêm, cơ thể anh đã thành thật dụ dỗ mình ra sao, vậy mà lòng anh lại lạnh lùng vô tình đến thế, rốt cuộc lý do là gì chứ?!
Ngay thời điểm tâm trí bị nỗi sợ cái chết bao phủ, suy nghĩ của y trở nên vừa điên cuồng vừa cực đoan, mạnh mẽ phá hủy mọi nhận thức. Nếu anh trai cứ muốn dồn y vào chỗ chết như vậy, y cần gì phải chần chừ nữa? Anh đã phản bội y, vậy thì đừng trách y dùng tất thảy thủ đoạn để trả thù và chiếm lấy anh!
Ngay khi ý thức sắp tắt ngúm, Phủ Tinh Lan thấy được ánh đèn chói lóa, chiếu sáng một cơ thể mảnh khảnh với làn váy trắng tinh đang tung bay.
---
Lần thứ hai Phủ Tinh Lan tỉnh lại, y đã phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn xa lạ, chiếc giường bên dưới rất mềm mại thoải mái, chỉ có một mình y nằm ở vị trí chính giữa, khiến y hoàn toàn không thể thích ứng. Quần áo trên người khô ráo thoải mái, ngay cả tóc cũng được sấy khô, nếu không phải chuyện vừa mới xảy ra quá mức rúng động cay đắng, thì y gần như sẽ cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, và y cũng thật sự hy vọng như thế.
“Tiểu thư, y tỉnh rồi.” Người bên cạnh lên tiếng.
“Vậy à?” Với giọng nói dịu dàng dễ nghe, một thiếu nữ mặc váy trắng ngồi xuống mép giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LIÊN GIỚI TÍNH/H+] Đừng bao giờ làm phản diện độc ác - QJF
RomanceLấy bối cảnh từ game thực tế ảo, có lẽ là xuyên nhanh hay xuyên sách gì đó? Dù sao thì bộ này (không hề) là một kiểu rập khuôn sáo rỗng... Dương Diệp biết, có rất nhiều người thích đấu tranh vượt lên trên số phận, cố gắng thoát khỏi vận mệnh được đị...