Sử Lai Khắc học viện, bầu trời một mảnh xám xịt.Hoa trắng bay đầy trời, giấy tang phủ mọi nơi.
Hôm nay là ngày đưa tang Linh Băng Đấu La - Hoắc Vũ Hạo.
Đường Môn Trưởng lão chi nhất, người có công đầu trong việc phục dựng Đường Môn.
Truyền Linh Tháp tháp chủ, người luôn hướng đến việc hòa hoãn mối quan hệ giữa loài người và hồn thú, đóng dấu bước đầu cho lịch sử tu luyện của hồn sư.
Hoắc Vũ Hạo rời trần thế.
Sử Lai Khắc toàn viên khóc tang cho hắn, khóc cho một nhân vật vĩ đại, hết mình vì học viện.
Sử Lai Khắc các lão sư mất đi chính mình trân quý học viên, một cái học viên có cố gắng, có chí hướng, còn có tương lai rạng ngời đang chờ phía trước. Vậy mà hắn sinh mệnh lại vĩnh thế đi về dĩ vãng.
Sử Lai Khắc thất quái mất đi một cái tiểu sư đệ tính tình tốt, cười lên trông ngây ngốc nhưng cũng rất đáng yêu.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, nhè nhẹ nhưng lại đau đến khó tả. Hệt như đang khóc thương cho chính mình vận mệnh chi tử.
Đường Nhã cùng Bối Bối đi song song đến quan tài của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nằm trong quan tài, xung quanh rải đầy hoa trắng, nét mặt yên tĩnh giống như đang ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng.
Bối Bối đặt hoa xuống, sắc mặt nghẹn ngào. Sau lưng là Đường Nhã cùng tứ quái vây xung quanh Hoắc Vũ Hạo.
" Tiểu sư đệ, ngươi vất vả rồi. Thực xin lỗi!"
Thực xin lỗi, vì đã đặt quá nhiều gánh nặng lên ngươi. Thực xin lỗi, vì đã không ở cạnh khi ngươi tuyệt vọng nhất. Vậy nên, mong ngươi kiếp sau, an nhàn mà sống.
Thất đại hồn linh trầm mặc, bọn họ đứng được ở đây đều là nhờ ơn Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tằm là cái khổ tâm nhất, hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo lớn lên, từ một cái hài tử ngây ngốc trưởng thành thành một đại nhân vật thành tựu đầy mình. Rõ ràng có thể sống tốt đẹp, một đường nở hoa hài tử, vậy mà chỉ vì làm quân cờ tính sẵn cho thần minh, một đôi sáng ngời mắt, trở thành ảm đạm xám xịt không một tia sáng.
Thất đại hồn linh hiện giờ đã có thực thể, thực lực cũng đã là thần chỉ, tách khỏi Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.
" Đại gia lùi lại, chuẩn bị hỏa thiêu!"
Tiếng khóc nấc vang lên, tang thương phủ khắp xung quanh Hải Thần Hồ.
Mặt nước lay động, quan tài nổi lên những đóm lửa trôi ra giữa mặt hồ.
Tiếp đó mấy ngày, mưa rơi tầm tã liên lục không ngừng.
-------------------
Thần giới trung tâm nhiều năm sau.
" Vũ Lân, có gì đó kỳ lạ xuất hiện."
Tóc trắng thiếu nữ lên tiếng, nàng trên người xuyên một bộ váy trắng, điểm tô là những họa tiết hoa văn đan xen nhau. Đồng tử màu tím hướng về một nam nhân, sắc mặt lạnh lùng nhưng trong mắt lại chứa vô vàn ôn nhu.
Nàng bên cạnh là một nam nhân, khuôn mặt như họa, khí chất dịu dàng vây quanh người.
" Ta cũng cảm thấy vậy, chúng ta về trao đổi với phụ thân đi, Na Nhi!"
Thần giới ủy ban.
Phía xa chân trời xuất hiện ánh lam tia sáng. Thần bí khó lường.
Đường Tam tại thần giới ủy ban quan sát dị tượng.
Lúc sau, một nhóm người đi vào.
"Tam ca, xảy ra chuyện gì vậy?
Váy hồng thiếu nữ lên tiếng, tóc nàng tết thành đuôi con bọ cạp, dài đến quá eo.
" Tiểu Vũ, ta cũng không biết!" Đường Tam thở dài, trên mặt thần sắc ngưng trọng.
Đường Vũ Lân nghe vậy, nắm tay Cổ Nguyệt Na đi đến trước mặt Đường Tam và Tiểu Vũ. " Phụ thân, Na Nhi có vẻ biết một chút."
Cổ Nguyệt Na sắc mặt không đổi nhìn về phía Đường Tam. " Ừm, ta cảm thấy sinh mệnh xung quanh có chút biến đổi, chúng nó trở lên tươi tốt hơn, sinh cơ hơn trước. Giống như đang chào đón thứ gì đó đến vậy."
----------------
Phía bắc thần giới.
Nơi đây quanh năm là tuyết, rất ít sinh vật có thể sống ở đây.
Vậy mà sâu bên trong lại là một mảnh ấm áp, ngăn chặn cái lạnh bên ngoài.
Trong phòng, ở trên giường nằm một nam tử, hắn một đầu lam sắc tóc dài, da trắng như tuyết, trên mặt tĩnh lặng, hắn đang ngủ.
Bỗng nhiên lông mi nam tử run rẩy, lam đồng mở ra, hắn mê mang từ từ ngồi dậy.
" Ân? Đây là đâu? Ta không phải nên tỉnh dậy ở ta phòng sao? Thật kỳ lạ, đây không phải thiên giới, nơi này rốt cuộc là đâu a?"
" Choang!!"
-------------------
Đôi lời tác giả: cứ có cảm giác tui đang tả bạch tuyết á(@_@)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạo trung tâm] Vạn vật chi tử
Short StoryTác giả: Lộ Nguyệt Hữu Vô Hương --------- Ngươi vì vạn vật mà sinh, vạn vật vì ngươi mà sủng. --------- Tác lâm QT, vậy nên không đọc được thì đừng vào, có vào thì đừng có phàn nàn nhá.