2

207 16 0
                                    

Winny chở Satang về tới nhà, khi đến nhà bạn, bạn đã trả mũ và nói lời cảm ơn

Satang
Cảm ơn bạn nhiều ná, lần đầu tớ có một người bạn nên vui lắm. À, sao dạo này bạn không đi với Fourth vậy?

Winny
Fotfot đi chơi với Cheminai đó

Satang
Ô hổ, bai ná, tớ vào nhà đây

Đùng, bỗng trời nổ sấm chớp, rồi những hạt mưa từ từ rơi xuống, dần dần tạo thành một cơn bão. Cũng may là Winny có áo mưa, cậu ấy lấy ra rồi nhanh chóng mặc vào để ra về. Đúng lúc đấy, Satang kéo tay Winny lại làm cho tim bạn hẫng đi một nhịp

Satang
//rụt tay lại//
Ờm...hay là bạn trú tạm trong nhà tớ đi, đợi khi nào mưa tạnh thì về

Winny
Thôi, thế thì phiền bạn lắm. Tớ cũng có áo mưa mà

Satang
Tớ không nhận công người khác mà không trả đâu. Dù sao lát nữa bạn với tớ cũng phải làm việc với nhau đây. Nhưng do trời mưa nên ở tạm nhà tớ cũng được

Winny
À ừ nhỉ, phiền bạn lần này rồi

Satang
Phiền gì đâu, nhà này tớ cũng ở một mình mà. Vào nhà lẹ đi không ướt hết giờ

Winny
Khọp khun krubb

Winny vào trong nhà thì người cũng không ướt, vì lúc đấy cậu đã đeo áo mưa. Còn nhỏ Satang thì ướt nguyên cái cánh tay, tại nãy bạn giữ tay Winny lâu nên dính nước mưa. Winny vừa chạy vào nhà thì hỏi liền

Winny
À, nhà bạn để khăn ở đâu vậy, cho tớ mượn

Satang
Ở trong phòng tắm tầng 1 á

Winny chạy vào phòng tắm, cậu giật cái khăn tắm rồi bay ra chỗ Satang. Cậu dùng khăn lau nhẹ tay cho Satang, tại sợ bạn đau.

Satang
*tang ơi, con lớn rồi, con lựa đúng crush rồi đó
Au, để tớ tự lau

Winny
Mây đaii, tớ không nhận công mà không trả đâu

Satang nghe vậy chỉ biết cười trừ, để cậu lau nốt rồi vào phòng học bài

Có một điều bất ngờ là Winny có mng cặp theo. Vì nếu đi ăn thì sao phải mang cặp, mà lát nữa Satang cũng sang nhà cậu học. Chắc Winny đã lập kế hoạch từ trước. Cậu xem dự báo thời tiết, ước lượng chừng nào ăn xong và nhân lúc trời mưa cậu được trú tạm trong nhà Satang

Cũng đúng như dự đoán là Winny sẽ được trú mưa trong nhà Satang vì vốn dĩ bạn cũng không biết từ chối thế nào.

Phải nói thật là Winny làm bài với Satang cứ cuốn cuốn kiểu gì á. Satang nghe cái hiểu liền, bình thường bạn chậm hiểu lắm. Không hiểu vì sao Satang vừa học vừa ngắm Winny mà vẫn hiểu bài. Chắc là do duyên trời đã định nên 2 bạn nhỏ quan tâm nhau nhiều đến vậy

Sau khi học bài xong thì Satang không đuổi Winny về mà thậm chí còn mời cậu ở lại ăn cơm cùng bạn nữa. Winny ơi, con sĩ nhất Bangkok rồi.

Trong lúc ăn cơm thì Winny bày trò, đút thìa cơm của mình cho Satang. Bạn chưa kịp hoảng hồn thì thìa cơm đã được yên vị trong mồm=)))

Satang bây giờ mặt còn đỏ hơn cà chua nữa. Winny thấy vậy liền rút thìa ra

Winny
Ưm...xin lỗi, tớ không cố ý

Satang
Kh-không sao đâu

2 bạn lại ăn cơm vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, bỗng nhiên Winny lại hỏi Satang

Winny
À, bạn ở nhà này mỗi mình thôi hả, bố mẹ bạn đâu

Satang
Từ lúc tớ 6 tuổi, bố tớ đi cặp bồ với người khác. Sau đó, mẹ tớ phát hiện được thì hỏi rõ chuyện này với bố. Bố tớ thì lại nói mẹ tớ làm phiền đến cuộc sống của ông ấy. Khi cả 2 không chịu được cảnh sống chung nữa thì bố mẹ tớ ly hôn. Tớ thì ở với mẹ. Sau khi biết tin bố tớ có còn riêng từ khi còn ở với mẹ tớ thì bà ấy rất sốc. Bà ấy chạy ra ngoài và...va phải vào chiếc container. Phép màu không xảy ra, mẹ tớ đã đi rồi. Sau đó tớ nhớ lời mẹ dặn, lấy chút tiền thuê xe về quê để ở với họ hàng thì ai cũng nghĩ tớ là con riêng của bố. Vì cũng chưa gặp họ bao giờ nên tớ chẳng chứng minh được. Tớ bị họ đuổi ra khỏi nhà, rồi tớ vẫn quay lại thành phố và sinh sống một mình

Nói xong câu chuyện, Satang bắt đầu rơi lệ

Winny thấy vậy liền chuyển ghế từ đối diện sang ngồi cạnh Satang

Cậu vội lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của bạn

Winny
Tớ...tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên hỏi như vậy khiến bạn nhớ lại hồi ức đau thương. Tớ cũng giống bạn, tớ cũng không có bố mẹ nên hiểu được cảm giác này

Satang cố gắng nén lại cơn đau để nghe câu chuyện của cậu

Winny
Từ khi tớ 3 tuổi, tớ được ai đó xin vào trại mồ côi. Và thế là từ đấy tớ luôn gào khóc, nài nỉ xin được gặp bố mẹ. Trong trại thì không ai có thể giả làm bố mẹ tớ được vì hồi đấy tớ có trí nhớ tốt, cô chú nào tớ cũng nhớ mặt. Hết nói nổi tớ, mỗi ngày họ tiêm cho tớ một liều thuốc chống trầm cảm. Sau khi biết được chuyện này thì tớ đã 12 tuổi. Hôm đó tớ nhả thuốc ra rồi trốn ra khỏi trại trong đêm. Cũng may là ngoài thành phố có một căn nhà bỏ hoang nên tớ vào đấy ở tạm. Rồi tớ quyết định đi làm thêm để kiếm tiền. Không lâu sau thì tớ gặp được ông bà ngoại. Họ nói bố mẹ tớ có khoản nợ lớn nên trốn đi biệt tăm biệt tích rồi. Tới khi tớ vào cấp 3 thì ông bà tớ cũng đã đi rồi...

Satang
Vậy là mình giống nhau hả. Đừng buồn nhé, mình hiểu cho nhau được không?

Winny
Cảm ơn bạn nhiều lắm. Cho tớ ôm bạn cái được không

Satang
Được chứ

Rồi 2 bạn ôm nhau, Winny cũng xót cho hoàn cảnh bạn lắm chứ, nên bạn không dám mở lời với ai là vì như vậy. 2 đứa trẻ này thật là thiệt thòi

________________
End chương 2

WinnySatang | Áo xanh của tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ