Ngày 9 tháng 7 năm 1990
Khi màn đêm buông xuống, cô nhi viện ST dần chìm vào im lặng. Không gian yên ắng, gió thoáng thôi vài cơn làm rùng cả mình.
Bỗng xuất hiện một cặp vợ chồng nọ trên tay bế một đứa bé chạy thật nhanh, họ đứng trước cô nhi viện và dừng lại suy nghĩ một chút.
Họ nhìn nhai rồi lại nhìn đứa bé trong tay, người phụ nữ gạt vội nước mắt và hôn vào đứa bé, bà đành lòng bỏ đứa con xuống trước cổng và cùng chồng bà chạy thật nhanh. Theo sau vợ chồng bà là một đám giang hồ bậm trợn đuổi theo. Có lẽ là trốn nợ đây mà. Cơn gió lạnh thổi vào khiến đứa bé trong khăn khóc vang cả không gian ấy. Âm thanh không được bao lâu thì đã có người từ trong cô nhi viện đi ra, nhìn thấy đứa bé nằm dưới đất, bà Trần đã nhìn xung quanh xem đây là con của ai nhưng bả chả thấy ai cả. Bé đứa bé lên, bà nhìn vào mặt nó: " thật là một tiểu khả ái"..
Nhưng cũng vì ngoài trời gió lạnh khiến bà cũng rùng mình và vội bế theo đứa bé vào trong.Bà Trần rất bối rối không biết phải làm như thế nào vì bà cũng chỉ qua đây mà canh chừng giùm sư cô khi sư cô đi vắng.
Vốn tính bà Trần rất thích trẻ con, nhìn đứa trẻ trong tay, bà bỗng cảm thấy 1 cỗ xót xa nhưng lại gần gũi trong lòng
Bà dỗ dỗ vài câu ngân ngã thì đứa bé cũng dần hết khóc, bà thay khăn cho nó thì từ trong khăn rớt ra một miếng giấy"Khi sư cô đọc được bức thư này thì có lẽ tôi cùng chồng tôi đã đi 1 nơi thật xa rồi. Trước hết thì tôi xin gửi đứa bé cho sư cô, tôi cùng chồng mình sẽ trở lại vào 1 ngày trong tương lai, mong sư cô chấp nhận và chăm sóc cho con tôi. Vốn chồng tôi pà chủ tịch của một công ty lớn, nhưng vì những kẻ tham lam đã vu khống khiến công ty của chồng tôi thuộc vào tay người khác, chủ nợ bây giờ ở khắp nơi. Nên tôi xin phép gửi con tôi cho sư cô. Mong sư cô nuôi nấng nó giúp tôi.
À đứa trẻ có tên là Ninh Dương Lan Ngọc, sinh ngày 4/4
Tôi chân thành cảm ơn.Bỗng một cỗ xót xa trong lòng bà Trần nổi dậy, thật tội nghiệp cho vợ chồng nọ, những con người tồi tệ kia thật là không có tình người. Nhìn đứa bé ngủ ngon lành với chiếc chăn ấm áp, bà cũng cảm thấy ấm áp theo, không biêta vì sao bà lại rất có cảm tình với đứa nhỏ này. Thôi thì xem như bà và Lan Ngọc có duyên với nhau đi. Thế là bà cũng đi ngủ đợi sư cô về bà sẽ nói mọi chuyện cho sư cô
Sáng hôm sau, khi sư cô trở về thì bà Trần cũng thuật lại cho sư cô nghe về đứa bé này. Sư cô nghe xong cũng thật tội nghiệp cho đứa bé, vốn có nột cuộc sống ấm no gia đình hạnh phúc nhưng vì đồng tiền đã làm cho gia đình họ tan vỡ
Bà Trần cũng có một quyết định khiến hôm qua tới giờ bà cứ trằn trọc mãi, không biết có nên nói cho sư cô hay không. Thất bà Trần như vậy sư cô cũng hỏi thăm:
-Bà sao mà cứ nhìn tôi như muốn noi gì thế hả? Có gì thì nói đi, sao phải lắp bắp với tôi chứ.
-Thú thật với sư cô, hôm qua từ lúc mang đứa trẻ vào, tôi đã có cảm tình với đứa bé. Và lại nó cũng có duyên với tôi, đúng ngày tôi qua phụ sư cô thì nó cũng được bỏ trước cổng-Bà Trần vừa nói vừa nình sư cô bằng ánh mắt tha thiết.
-Tiếp đi, múôn đem Lan Ngọc về nuôi à?
-À thì hôm qua tôi cũng có gọi cho chồng tôi và hỏi ý kiến. Chồng tôi cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Sư cô cũng biết là nhà tôi chỉ có mình Diệu Nhi, tôi muốn con bé có thêm bạn chứ con bé nhà tôi thú thật có hơi ít nói
-Nhưng bà có chắc là chăm sóc cho nó thật tốt không?Tôi không có ý gì nhưng dù gì nó cũng không có ruột thịt
-Sư cô yên tâm, tôi sẽ đối xử với đứa trẻ thật tốt, có thể sẽ còn cưng chiều hơn Diệu Nhi nhà tôi nữa.
Sư cô mỉm cười nhìn bà Trần. Sư cô quen biết bà Trần đã lâu, sư cô biết bà không phải là người xấu lại là người tốt, cực kì yêu thương trẻ con. Và lại gia cảnh nhà bà Trần cũng thuộc tầng lớp cao của xã hội, nên sư cô cũng yên tâm đứa bé sau này sẽ không chịu cực khổ
Thế rồi bà Trần cũng làm thủ tục nhận nuôi như bao người khác, bà nhận Ninh Dương Lan Ngọc làm con, vì bà yêu thương muốn chăm sóc cho đứa trẻ này.
-Tài xế cũng sắp đến đón tôi rồi, tôi xin phép về truớc. Sư cô nhớ giữ sức khỏe nhé
Bà Trần nói khi đang bồng Lan Ngọc trên tay mà đi ra hướng cổng
-Bà về cẩn thận, chăm sóc cho đứa trẻ thật tốt nhé
Sư cô đứng từ trong mà vẫy tay ra tiễn bà Trần vềBà ra tới cổng thì đã có 1 chiếc xe đen bóng loáng đậu truớc cổng. Một tên vệ sĩ mở cửa mời bà lên xe. Bà về tới nhà thì chồng bà ông Trần cũng ra đón bà. Vẻ mặt ông vui vẻ khi nhìn thấy đứa trẻ trên tay bà :"Thật là kháu khỉnh y như Diệu Nhi, haha". Ông không phải người khó tính, vợ ông muốn thì ônh cũng nghe theo. Và lại đứa bé lại kháu khỉnh khả ái như này, nhìn vào là có tình cảm, thì ông còn phản đối gì được chứ. Đi vào nhà thì đã có 1 cục bông trắng trắng đang ngồi chơi với một chú cún. Cục bông trắng này là Diệu Nhi con của ông bà Trần, Diệu Nhi năm nay sắp được một tuổi rồi, Diệu Nhi cũng sinh năm 1990 nha
Khi nhìn thấy mẹ về, Diệu Nhi đã bò lại muốn được mẹ ôm, nhưng hôm nay trên tay mẹ còn bế thêm ai nữa nha. Bà cúi thấp xuống cho Diệu Nhi nhìn thấy Lan Ngọc đang ngủ say trong tay bà, Diệu Nhi giương đôi mắt trong trẻo nhìn vào Lan Ngọc. Thật là đáng iu!
Diệu Nhi nhìn thấy em bé thì cười tít mắt chọt dô người Lan Ngọc, nhưng thấy Lan Ngọc nhắm mắt nên cũng không dám chọt nhiều. Bà Trần thấy Diệu Nhi như vậy cũng mừng, không sợ Lan Ngọc bị Diệu Nhi ăn hiếp rồi:
-Đây là Ninh Dương Lan Ngọc, mẹ vừa nhận bạn từ cô nhi về, mẹ đưa bạn về chơi với Diệu Nhi nè, Diệu Nhi chịu hông?
-Dạ.... Dạ... Chị.... Chịu
Diệu Nhi đã cố gắng bập bẹ từng chữ để mẹ thấy là Diệu Nhi rất thích người bạn mới này nha
-Tuy không phải bạn thân của Diệu Nhi nhưng Diệu Nhi hứa với mẹ là yêu thương và chăm sóc cho bạn mới với nhé
Diệu Nhi gật đầu lia lịa. Ông Trần thấy cảnh đó cũng bật cười Diệu Nhi con gái ông vốn trước giờ ít khi tiếp xúc với ai quá thân hay né xa mấy bạn khách tới nhà lắm nhưng hôm nay vừa thấy Lan Ngọc là Diệu Nhi đã chọt chọt vô rồi , nhà này sắp có thêm một đứa con nít giúp con ông vui vẻ hơn , ông mừng hết biết.-Giờ mẹ đưa Lan Ngọc lên phòng ngủ nhé, Lan Ngọc buồn ngủ rồi. Diệu Nhi có muốn ngủ với bạn mới không nè?
Bà Trần hỏi khi vừa bế Lan Ngọc vừa đi lên cầu thangDiệu Nhi cũng gật gật mà chạy lại đòi ông Trần bế lên theo , cảnh tượng cute hết sức. Lên giường Diệu Nhi nằm rất im lặng và khép nép cho Lan Ngọc ngủ. Diệu Nhi ngoan lắm đó. Lát sau quay qua ôm Lan Ngọc rồi cũng lăn ra ngủ khò khò luôn. Lan Ngọc trong lúc ngủ cũng bám thật chặt Diệu Nhi . Thấy vậy bà Trần cũng yên tâm phần nào về hai đứa nhỏ.