"Này, hoa anh đào rơi như tuyết ấy nhỉ." Thiên Tỉ đột nhiên nói
Đã mười năm trôi qua kể từ ngày tôi nghe câu nói đó của Thiên Tỉ. Năm cuối Tiểu học, hàng ngày chúng tôi vẫn hay nô đùa quanh hàng cây dọc đường về nhà với chiếc cặp sách nhỏ xíu sau lưng. Tiết trời đương xuân với vô vàn đóa hoa anh đào đua nhau khoe sắc trên những tán cây. Những cánh hoa hòa mình trong điệu khiêu vũ uyển chuyển, nhẹ nhàng cùng gió, trước khi rơi xuống phủ trắng rợp cả mặt đường. Không khí xung quanh thật ấm áp và trời cao trông như một bức tranh thủy mặc khổng lồ nổi bật với tông xanh ngắt chủ đạo. Cách chỗ này không xa là đường lớn và trạm xe lửa nhưng không có chút âm thanh xô bồ nào vọng đến. Duy chỉ nghe tiếng chim véo von đâu đó báo hiệu mùa xuân đã trở lại, ban phước lành cho vạn vật. Thật tuyệt vời khi lúc này, chúng tôi là những người duy nhất được thưởng lãm trọn vẹn cảnh sắc ấy.
Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bức họa xuân thật sống động.
*************
Tôi vốn ở Trùng Khánh.Trùng Khánh nóng. Ngày đầu tiền theo chân mẹ chuyển tới vùng này, tôi đã không thể thích nghi nổi với khí hậu nơi đây, nó quá lạnh cho một cậu nhóc quen mặc áo ba lỗ vào mùa xuân như tôi. Nên lần đầu tiên nhìn thấy cây anh đào to bự ở đầu ngõ,cánh hoa rơi rơi tôi đã không khỏi chặc lưỡi:
-Lạnh quá nên ngay cả lá cây cũng phải rụng rồi, mới mùa xuân thôi mà!
Vì tính chất công việc mẹ tôi phải di chuyển địa điểm nhiều nơi, trước đây tôi ở với bà ngoại nhưng mẹ nói giờ tôi đã học tiểu học, có thể theo mẹ trên những chuyến đi, mẹ không muốn tôi và mẹ phải xa nhau quá nhiều. Vì vậy, đây là lần đầu tiên tôi được đi xa cùng mẹ. Tôi vui lắm, ngoại trừ việc khí hậu ở đây lạnh quá!
Ngày nhập học đầu tiên ở đây, tôi làm thân được rất nhiều bạn mới, duy có một đứa nhóc làm tôi rất tò mò. Thằng nhóc nhỏ thó và gầy nhom, cả buổi học nó chỉ ngồi im re đọc sách, các bạn nói nó cũng chỉ mới chuyển tới đây thôi. Tôi nhìn thằng nhóc, kì lạ!
***********
Tới trưa đi học về, tôi đi ngang qua cây hoa anh đào vẫn đang thời kì "chịu rét". Tôi thắc mắc rốt cục là nó có bao nhiêu lá mà rụng quài hông hết vậy?
Đột nhiên tôi phát hiện, có người đang đứng dưới làn mưa hoa, dáng người nhỏ, là thằng nhóc kì lạ ban sáng?
Tôi chạy nhanh hơn, tiến đến gần để nhìn cho rõ. Đúng là thằng bé đó thật! Nó làm gì ở đây?
-Ê - Tôi gọi với nó.
Không nghe.
-Này! Bạn ơi!
Vẫn không nghe.
- Này! Không nghe tôi gọi sao???-Tôi đập vào người cậu ta một cái rõ mạnh cho hả cơn giận bị ngó lơ.
Cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ quay lại mắng tôi một trận vì tội dám đánh cậu ta, nhưng nó lại bình thản quay lại nhìn tôi, ánh mắt nó bình thản tới mức khiến tôi chột dạ. Có khi nào nó là trẻ thiểu năng? Mẹ tôi nói trẻ thiểu năng không có khả năng ngôn ngữ như người bình thường~~~
- Tiểu Khải?-Thằng bé đột nhiên mở miệng.
Tôi ngớ người. Nó biết nói kìa, nó không bị thiểu năng sao? Mà sao nó lại biết tên tôi chứ?
-Sao cậu biết tên tôi?
-Vì sáng nay anh giới thiệu trước lớp như vậy mà!-Thằng bé cười hiền khô. Khóe miệng lắp ló hai vết lún lún trông kì kì, mà cũng xinh xinh nữa.Thì ra sáng nay nó cũng có để ý tới màn giới thiệu của tôi.
Đột nhiên tôi có cảm giác muốn làm thân với thằng nhóc này kinh khủng. Tôi ngồi xuống cạnh nó, ngay dưới gốc cây.
-Sao ở đây giờ này? Mà cậu tên là gì?
- Nhà em ở ngay bên kia, đi qua trạm xe lửa. Em là Thiên Tỉ. Có nghĩa là hoan nghênh năm Thiên Hi.
Tôi lẩm nhẩm "Xiên Xỉ Xiên Xỉ", thằn nhóc đột nhiên nhìn tôi rồi lại cười cười. Thật kì quái!
-Sao lại là "em", học cùng lớp mà?- Tôi thắc mắc.
-Em học sớm, nhỏ hơn anh một tuổi.
Tôi gật gù.
Chúng tôi cứ thế nói chuyện trên trời dưới biển. Thiên Tỉ rất kì lạ. Tôi hỏi gì liền trả lời đấy, còn rất ngoan ngoan, khiến cảm giác làm anh của tôi trỗi dậy ghê gớm, chỉ muốn đem con mèo nhỏ này về trong chăn ủ cho thật kỹ để khỏi bị thời tiết ở đây làm cho lạnh cóng.
- Nhìn chúng như tuyết vậy!- Thiên Tỉ đột nhiên nói, đưa 2 tay nhỏ nắm nắm lấy mấy cánh hoa đào đang rơi.
Tôi ngây người.