《Oneshot》

470 59 1
                                    

23 giờ 11 phút đêm, Lee Sanghyuk nhận được một cuộc điện thoại, anh hé mắt xác định rõ kia là tiếng rung báo cuộc gọi đến rồi mới cầm máy lên nhìn. Dòng tên hiện lên có chút bất ngờ, anh hậu tri hậu giác bấm nghe máy, giọng đầy nghi hoặc.

"...Shinhyung hyung ạ?"

"Ừm Sanghyuk-ssi. Thật ngại quá, phiền em đang nghỉ ngơi rồi."

Không phải Lee Minhyung mà lại là anh Shinhyung thật à. Lee Sanghyuk nhất thời không biết nên đáp gì.

"À... vâng, có chuyện gì ạ?"
Anh vừa dứt lời liền nghe đầu dây bên kia gọi tên mình, không phải, là hét.

"Sanghyuk hyunggg~"

Ồ lần này thì đúng là giọng của tên nhõi Lee Minhyung, lại còn hét toáng lên nghe như mấy người bợm rượu. Tiếp đến là một loạt tiếng động lộc cộc huỳnh hụych càng khiến Lee Sanghyuk hỏi chấm đầy đầu. Anh ngơ ngác đợi máy liền đợi được giọng nói vội vàng đầy áy náy của Lee Shinhyung.

"Sanghyuk à xin lỗi em nhưng Minhyung nó uống say quá, làm loạn không chịu ngủ nhất quyết đòi gặp em. Em giúp anh dỗ nó một chút nhé? Anh biết đợt này cả đội đều cần nghỉ ngơi nhưng thật sự không ai bảo được nó lúc này nữa, anh đành phải gọi cho em. Em..."

Lee Sanghyuk à một tiếng.

"Em còn đang hơi lo sao anh lại gọi. Anh cứ chuyển máy, em nói chuyện với Minhyung một lát."

"Ôi... cảm ơn em. Nhỡ nó nói loạn gì em cứ ừ cho qua nhé."

"Không sao đâu ạ."

Lee Sanghyuk đột nhiên thấy hơi buồn cười, lần gần nhất anh gặp Minhyung mới là một ngày trước sau khi cả đội trở về từ thất bại tại MSI 2024, nhóc này lúc ấy đang dọn đồ ở ký túc xá mà còn tươi cười ghé qua phòng anh đòi tới nhà anh ngủ một đêm rồi nói hôm sau dẫn anh đi thủy cung chơi với chim cánh cụt. Lúc ấy cảm giác ai cũng phải gồng mình đè nén thất vọng, giờ về tới vùng an toàn có vẻ là hết mạnh mẽ nổi rồi, mà cũng không cần phải giả vờ vậy nữa.

"Sanghyuk hiong~~~"

Âm điệu này anh chưa từng thấy phát ra từ Lee 'Gumayusi' Minhyung, nửa đêm rồi mà Lee Sanghyuk chợt bật cười đến tỉnh cả ngủ.

"Chà, tuyển thủ Gumayusi coi bộ ngoắc cần câu rồi nhỉ. Đi ngủ được rồi."

"Anh ơi liệu anh còn cần em không..."

Lee Minhyung đang say nhưng lời này nói ra lại rất mạch lạc rõ ràng, ngược lại Lee Sanghyuk vừa tỉnh ngủ lại có cảm giác như rơi vào mớ xúc cảm hỗn độn tù mù.

"Em... em vẫn rất tin tưởng chúng ta nhưng lại thấy rất tiếc, cảm giác một AD như em là... là không đủ vậy. Anh đến giờ vẫn xuất sắc như vậy... là em chưa đủ giỏi. Tay anh còn đau nữa... phải làm sao..."

Nói giọng mũi lại ngập ngừng loạn xạ nhưng Lee Sanghyuk nghe hiểu rất rõ. Nhóc con này bình thường đều nghĩ ngợi rất nhiều, đến anh còn phải chủ động nhắc nhở cậu nên mở lòng một chút và tuyệt vời thay, mở một chút liền khiến anh trầm tư theo cả tấc.

Anh biết cậu tâm sự nghiệp, tham vọng và khát khao chinh phục của cậu khiến anh nhớ lại mình của thời kỳ đầu, nhưng tuổi trẻ cuồng nhiệt, hiếu chiến, cạnh tranh và đầy áp lực đào thải ở cái giới này không cho phép thiếu niên tĩnh tâm mà nuôi dưỡng niềm tin cũng như kiên định ở bản thân. Người ngoài nhìn vào nghĩ tuyển thủ Gumayusi mạnh mồm lanh miệng, tự tin có thừa mới có thể luôn giữ được phong độ ổn định hết trận này đến trận khác. Số khác lại nông cạn mà cho rằng AD nhà này như tàng hình vậy, không phải bị lấn lướt thì cũng là không gánh nổi anh em ván nào. Đến đồng đội sánh vai cũng chưa chắc đã hiểu ra được nội tâm đầy nín nhịn và căng thẳng của cậu. Chỉ là Lee Minhyung trước giờ đa phần đều rất ổn định, anh cũng thấy cậu luôn thể hiện tốt, nếu tự dưng đòi tâm sự chỉ sợ sẽ khiến cậu đang yên ổn lại hóa suy tư vẩn vơ không đáng.

Nhưng mặt yếu đuối tự ti ở nhóc con đa sầu đa cảm này, Lee Sanghyuk hiểu được song phút chốc không thể ngay lập tức ở cạnh mà vỗ về, anh chỉ đành dốc vội vốn liếng tình cảm ra thành câu mà dỗ dành vậy. Anh ngồi hẳn dậy, với tay bật đèn ngủ, dịu giọng nói.

"Minhyung à, anh cần em. Faker... cũng cần Gumayusi."

Người say không thích nghe lời dài dòng, Quỷ Vương cảm thán mình rất thấu lòng người, lời ít ý nhiều, trả lời rất đúng trọng tâm, Lee Minhyung có say cũng vẫn là một người thông minh hiểu chuyện, hơn nữa những gì chân thành từ tận sâu tâm can thật sự có thể chữa lành tâm hồn. Bởi ngay sau đấy anh cảm giác mình nghe thấy tiếng khóc. Khóc ra được rất tốt, nặng lòng như vậy, em phải tìm cách mà khóc cho bớt ra đi, Minhyung. Nghĩ sao nói vậy, anh tiếp tục.

"Thắng thua là kết quả nhưng không phải cuối cùng, kiên trì nỗ lực từng ngày mới có thể hiên ngang mà đi tiếp. Tuyển thủ Gumayusi, em vẫn đang làm rất tốt. Có thể thất vọng... nhưng đừng bỏ cuộc."

Đầu dây chợt ngừng hẳn tiếng thút thít sau đó là một khoảng im lặng khó hiểu, rõ ràng là làm loạn đòi mình tới dỗ, không phải là lăn ra ngủ mất rồi chứ. Lee Sanghyuk cười cười rồi thử chọc một câu.

"Em cứ khóc thoải mái, anh không lén ghi âm đâu, sẽ giữ bí mật."

Quả thật, Lee Minhyung giờ phút này mới thực sự yên tâm là đang có anh ở cạnh, không cần nín nhịn hay giữ thể diện gì hết, tức thì giải phóng mà khóc to hơn. Lee Sanghyuk hiếm khi tay không phản xạ kịp, âm thanh rưng rức dội thẳng vào tai anh, lần đầu tiên anh nghe thấy Lee Minhyung khóc đến điên rồ như vậy.

"E-Em rất khó chịu. Hiong... anh đừng... h-hức... ngắt máy, nhé! Huhuuu..."

Khóc đến thế rồi mà vẫn còn làm nũng được. Có rất nhiều điều hiện ra khiến anh muốn nói, nhưng cậu say đến vậy còn nghe nữa sẽ rất đau đầu, trước mắt người say khướt này vẫn cần nhất là một giấc ngủ ngon. Lee Sanghyuk thở hắt ra một hơi, anh chuyển chế độ loa ngoài, hai tay đỡ điện thoại rồi ngả đầu tựa vào thành giường, nhè nhẹ ừ một tiếng.

Tiếng khóc được loa ngoài phóng đại, Lee Sanghyuk tí cái lại nghe thấy giọng nói lùng bùng xen lẫn tiếng nấc không ngừng của Lee Minhyung.

"...Hyung, sức khỏe em rất tốt... để em buff cho anh cả hai cánh tay đều ôm được đầy các cúp nhé!"
...
"Nhưng anh không ở đây nữa thì phải làm sao huhu..."
...
"Doongie... đừng liếm nữa!"
...

Lee Sanghyuk dở khóc dở cười, dỗ em một hồi lại có cảm giác tâm trạng tốt lên hẳn, mệt mỏi mấy nay cứ thế bay biến phần nào. Uống say có vẻ cũng có lợi cho sức khỏe tinh thần quá, đặc biệt là Lee Minhyung này có lẽ phải say mới có cơ hội dốc tâm sự ra mà giải tỏa.

Một hồi lâu sau khi anh mơ màng cảm nhận được điện thoại trong tay mình nóng rần mới nhận ra thời gian trôi qua nửa giấc ngủ luôn rồi. Tiếng thở rõ ràng đều đặn vang ra từ đầu kia điện thoại khiến anh có chút không nỡ tắt, cuối cùng vẫn ngủ ngon thế mà còn dám dựng anh dậy, nhóc con này anh phải đòi bù đắp cho đủ. Anh yên tâm đặt điện thoại cạnh bên gối, chỉnh lại tư thế ngủ, lơ mơ nghĩ ngợi.

"Hừm... Tuyển thủ Gumayusi, em ngủ ngon rồi thì sau này liệu mà dành cả sự nghiệp để cùng gánh vác bên cạnh Quỷ Vương là tôi đi!"

Hyunggg~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ