Chương 6: Trở về học viện.

3.2K 108 2
                                    

Hắn để cậu ăn uống no nê sau đó đè cậu trên bàn ăn mà đụ. Như lời hắn nói vừa rồi, con cặc điên cuồng dập xuống, lỗ nhỏ sưng tấy vừa đau vừa sướng.

Giang Thạch Nhiên đụ cậu đến tận trưa sau đó mới buông tha cho cậu.

-Cái lỗ này mút tôi thích thật đó, bảo bảo. Em có nguyện vọng gì không?

Hắn vừa tắm cho cậu vừa thủ thỉ. Tư Ý Hiên nhanh chóng nói ra mong muốn của bản thân. Cậu muốn về học viện.

Giang Thạch Nhiên không chút bất ngờ trước nguyện vọng của cậu, như thể hắn đã biết trước từ lâu.

-Về đó em đừng hối hận nhé.

Hắn nói với cậu chờ đến khi cơ thể cậu hồi phục hoàn toàn, hắn sẽ đưa cậu về.

Đúng như hắn hứa, đợi đến một tuần sau, khi những dấu hôn đỏ chót trên người cậu biến mất, hắn đã đưa cậu về học viện.

Đêm tối, hắn bế cậu ngồi trên nóc học viện, cậu thắc mắc tại sao phải lén lút như vậy, còn phải tàng hình, hắn liền bảo cậu đợi một lúc.

Hắn lật ngói nhà lên, bên dưới là phòng của hiệu trưởng. Hình ảnh bà đang đi qua đi lại trong phòng vẻ lo lắng.

Cậu đoán bà ấy đang có nỗi sầu. Lúc này một vị nàng tiên đi vào trong phòng bà, vẻ mặt hung ác cùng cung kính:

-Mẹ, đến giờ vẫn chưa tìm được xác tên nhóc phế vật đó.

Cậu nhận ra người này, đây là chị gái nhờ cậu đi giao đồ. Hôm ấy nàng ta rất tốt bụng đưa cho cậu một cánh cổng dịch chuyển. Cậu biết phế vật trong lời nàng ta nói chính là nói cậu. Nhưng những lời ả ta nói ra tiếp theo khiến cậu chết lặng:

-Rõ ràng con chỉ động tay một chút vào cổng dịch chuyển, cùng lắm là nó đến vùng sa mạc. Nếu nó chết khô ở đó cũng phải thấy xác.

Không ngờ vẻ mặt chị ta trông hiền lành, tâm tư lại bẩn thỉu như vậy. Cậu nghĩ rằng hiệu trưởng tốt bụng với mình sẽ quở trách chị ta, bảo vệ cho cậu. Không ngờ bà lại nói:

-Đồ vô dụng, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ta nghĩ nó là một tên phế vật, uống dược của ta bao năm, giờ chỉ là một cái xác rỗng. Không ngờ càng ngày nó càng giống con ả tiện nhân kia.

Hai mắt bà ta đỏ ngầu, vẻ căm tức đập phá những thứ trước mắt mình, lại cho "con gái" một cái bạt tai.

Khuôn mặt già nua của bà ta lúc giận dữ trông thật đáng sợ, khác hẳn bộ mặt giả tạo hàng ngày. Mụ đàn bà xấu xa ngồi sụp xuống ghế, bà ta không ngờ có ngày mình không diệt được một tên phế vật.

Bà ta rơi vào trầm tư, một lát sau, chị gái nọ lui ra ngoài. Hiệu trưởng xoay cổ tay, một đường hầm bí mật hiện ra sau giá sách.

Tư Ý Hiên bị sốc trước những cảnh tượng mình vừa chứng kiến.

-Tôi muốn vào đó, được không?

-Được, nhưng tôi muốn...

-Anh có thể không nứng lúc quan trọng được không hả?

-Bà xã mắng anh, lát nữa về nhà phải phạt mới được.

Hắn miệng thì nói vậy nhưng lại ôm cậu hôn hôn mấy cái sau đó cũng đi theo bà tiên già xấu xa đó vào trong mật thất.

Con đường xuống mật thất tối om, khó khăn lâm hai người mới xuống dưới một gian phòng nhỏ.

Một nàng tiên xinh đẹp bị nhốt trong lồng, những thanh gỗ bị yểm bùa chú khiến mỗi lần cô chạm vào liền bị thương. Cậu nhìn thấy cảnh hiệu trưởng hằng ngày vẫn luôn tốt bụng nay lại dùng phép thuật trút giận lên cô gái kia, trong lòng liền đau đớn.

-Đó chỉ là tàn hồn thôi, tôi có thể cảm nhận được cô ấy đã chết từ lâu. - Giang Thạch Nhiên lên tiếng.

-Anh có cách nào giúp cô ấy không?

-Tôi có cách giúp nàng ta siêu thoát. Chỉ là cần tiêu diệt bà tiên già đó, em có đồng ý không?

-Tôi đồng ý.

Từ sau cảnh tượng trên phòng kia, cậu đã mất niềm tin vào hiệu trưởng. Cậu cũng nhận ra bà ta là người xấu. Cậu cũng biết người xấu phải tiêu diệt.

-Đồ tiện nhân, ngươi và tên phế vật đó đều giống như con mẹ tiện nhân của chúng mày.

-Tao phải tìm được đồ phế vật đó, tao phải lấy lại vẻ ngoài xinh đẹp.

Bà ta rống lên như một con thú dữ thèm thịt, man rợ và dữ tợn là hai từ dành cho bà ta lúc này.

Mụ ta điên cuồng phóng phép thuật về phía tàn hồn của cô gái, khiến nó suy yếu. Cô gái kia càng đau đớn, cậu cũng cảm thấy tim mình như thắt lại.

Giang Thạch Nhiên không nỡ nhìn bảo bối đau lòng, nhanh chóng bịt mắt cậu lại sau đó hiện thân trước mặt mụ đàn bà độc ác.

Bà ta nhìn thấy hắn liền giận dữ rống lên nhưng chưa được mấy câu đã bị hắn kết liễu. Đối với hắn, giết chết bà ta như dẫm chết một con kiến. Nhưng để bà ta chết thì quá hời cho ả. Hắn liền thu lại hồn phách của ả.

Đồng thời buồng giam kia cũng được gỡ bỏ cấm chế. Cô gái trong đó được giải thoát, bay đến bên cậu.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô giống cậu đến bảy tám phần, càng khẳng định mình có một chị gái.

Mảnh tàn hồn của cô gái không thể thốt ra tiếng nói, chỉ có thể ôm cậu mà khóc.

-Tôi có cách giúp chị gái em tự do, nhưng vì ả đàn bà kia đã chết, cô ấy cũng sắp biến mất theo rồi.

-Tôi tạm thời phong ấn cô ấy ở trong vòng ngọc trên tay em, để nó giúp cô ấy thanh lọc oán khí, tôi cũng đoán ra thân phận của chị em rồi.

Hắn nói một lèo, đưa cậu đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn còn đi đến một cánh cửa đang khoá chặt. Bên trong là thân thể của cô gái kia.

Giang Thạch Nhiên lại vỗ vỗ tay vài cái, một nam nhân khác từ đâu xuất hiện.

-Giang Thạch Nhiên, anh cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi, tìm được chị dâu cho tôi rồi này.

-Bớt nói nhảm đi, cậu bảo vệ cơ thể này thật tốt cho tôi.

-Được được được, ra là một mỹ nhân.

Gã nam nhân vừa rồi không nói nhiều liền đưa cơ thể chị gái cậu cùng biến mất, không quên để lại câu nói hẹn ngày khác đến chào hỏi cậu đàng hoàng.

Tư Ý Hiên trải qua một đêm sóng gió, mệt mỏi tựa vào vai Giang Thạch Nhiên. Hắn âu yếm đưa cậu ra ngoài.

Giang Thạch Nhiên giải thích cho cậu biết, học viện này chỉ toàn những con rối gỗ mà hiệu trưởng dàn dựng. Đây là một kết giới mạnh mẽ bà ta tạo ra chỉ để giam lỏng và hãm hại hai chị em cậu nên ngay sau khi thoát ra ngoài, hắn chỉ lấy đi vài bảo bối giúp cậu giải độc và tu luyện. Còn học viện này và linh hồn của ả hiệu trưởng sẽ được nhóm người cai trị hai giới ma thuật và phép thuật xử lý.

Chàng Tiên Dâm Đãng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ