Tôi là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ sống ở khu ổ chuột, tuổi thơ là thứ chẳng bao giờ có thể được cảm nhận. Trong khi những đứa nhỏ bằng tuổi sống trong sự nâng nui, yêu thương của bố mẹ thì tôi lại chẳng có ai bên cạnh chứ đừng nói tới người thân cùng một dòng máu. Dẫm đạp lên nhau mà sống là tư tưởng của lũ trẻ nơi khu ổ chuột chúng tôi, những cuộc ấu đả đánh nhau vì miếng ăn xảy ra như cơm bữa, như lũ chó mèo hoang không ai quản chúng tôi lao vào nhau chỉ vì một miếng bánh thậm chí còn chả biết có thể nuốt được không. Tôi không nghĩ mình thông minh hơn chúng, nhưng đi trộm đồ ăn có lẽ vẫn tốt hơn thế. Nhiều lần tôi làm liều có hôm nhanh chân chạy thoát trót lọt có hôm lại lết cái cơ thể tàn tạ do bị đánh quay lại khu ổ chuột trong ánh mắt khinh bỉ của những đứa khác. Năm mười hai tuổi trong khi đang ngắm nghía những đứa trẻ chơi ở công viên trong lòng có chút ghen tị thì trời chợt đổ cơn mưa. Những đứa trẻ ấy nhanh chóng trở về ngôi nhà ấm áp của chúng nơi có người mẹ hiền đang lo lắng chờ con về, tôi có chút chạnh lòng nhưng nhanh chóng bị phân tâm trên sân là một vật tròn dính chút bùn đất, tôi chạy tới nhặt thứ ấy lên, để nước mưa rửa sạch nó. ra là một quả bóng đá, có vẻ là do một đứa vội quá quên cầm về. Nhiều lần tôi lại gần muốn xin chơi bóng với tụi nó nhưng bị từ chối thẳng thừng cùng với đó là ánh mắt coi thường. Đây quả là thứ mà tôi ao ước bấy lâu, nhanh thoan thắt như đã quen tôi dấu quả bóng vào cái áo cũ rồi quay lại khu ổ chuột, may sao trời đang mưa đứa nào cũng trốn trong lều.
khi đã vào trong cái lều rách nát của mình tôi mới dám lôi quả bóng ra mà ngắm nghía, có vẻ không phải đồ mới nhưng dùng cũng khá ổn. Tôi từng xem vài trận bóng thông qua những cái TV trưng bày trong cửa hàng điện máy tử, nên cũng coi như thông hiểu luật bóng đá. Từ hôm ấy ngoài những ngày đi trộm đồ ăn quả bóng luôn kè kè bên tôi. Bàn chân vì không có giày đá bóng chuyên dụng đôi khi chạy bị xước đến bật máu. Nhưng tôi không từ bỏ, dần dần kĩ thuật cũng khá lên nhưng khi đam mê đã đủ lớn tôi mơ ước tới những thứ cao xa hơn. Chức vô địch WORLD CUP, phải một đứa trẻ mồ côi với ước mơ vô địch một giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới. Tưởng chừng đó chỉ là giấc mơ viển vông thì dường như ông trời đã thấy được sự cố gắng của tôi. Một ngày nắng đẹp tôi ra công viên tập bóng như mọi khi nhưng hôm nay trong công viên lại xuất hiện một vài người đàn ông mặc vest đen lịch thiệp, tôi không quan tâm lắm tiếp tục công việc của mình. một điều mà tôi không thể ngờ tới là những người kì lạ đó ấy vậy mà lại là đại sứ của liên đoàn bóng đá thế giới Pifa, họ đã nhìn ra tài năng của tôi và mời tôi đầu quân cho họ. không một chút hoài nghi tôi lập tức đồng ý. về sau năm 26 tuổi khi đã nổi danh tôi trở lại đội tuyển quốc gia pháp và đem về một năm vô địch world cup cho quê hương mình cũng như trở thành tiền đạo số một thế giới. cho đến khi chạm vào chiếc cup danh giá ấy tôi vẫn cảm giác như đó là một giấc mơ vậy. mọi thứ trôi qua thật nhanh nhưng cũng thật chậm, và khó khăn nữa nhưng bằng niềm tin, sự cố gắng, cùng quyết tâm tôi đã làm được điều tưởng như không thể ấy. cái tên noel noa giờ đây đã vang danh cả thế giới, chẳng còn ai nhớ tới thằng nhóc chuyên trộm đồ ăn nơi đầu đường xó chợ nữa, thay vào đó là một tiền đạo tài ba đã có được tất cả tiền tài, danh vọng.v.v
thế nhưng sau khi đã có được thứ mình mong muốn bấy lâu, tôi dần lạc lối trong suy nghĩ của chính mình. quả thật sau khi chiến thắng chính bản thân trong quá khứ và có được tất cả, tôi dường như mất hết động lực cố gắng. chứng kiến cảnh ấy, ân nhân đời tôi chủ tịch Pifa Ray Drak đã gợi ý cho tôi về việc trở thành huấn luyện viên cho các cầu thủ trẻ ở đội tuyển bastard munchen. tuy không hứng thú mấy nhưng dù sao cũng là lời đề nghị của người đã kéo mình ra vũng lầy của sự khốn khổ nên tất nhiên không có lý gì tôi lại từ chối. có lẽ tôi sẽ tìm thấy một nguồn động lực mới chăng? Ray Dark đưa tôi tới lò đào tạo trẻ của bastard munchen, nơi đang diễn ra thử thách tuyển chọn đầu tiên. vừa đi ngài vừa liến thoáng về việc đã gặp được một cậu nhóc omega thiên tài xinh đẹp và dặn tôi phải để ý tới cậu ta. ban đầu tôi không để tâm lắm vì trong kí ức nơi khu ổ chuột tồi tàn, omega chỉ là những kẻ yếu đuối, nhờ vào cơ thể mình để có cái ăn. từ đó tôi tỏ ra khá khi thường giới tính phụ kém cỏi ấy, tôi hoàn toàn đồng ý với việc omega là cái giới tính phụ dưới đáy xã hội. may mắn sao tới kì phân hóa tôi đã trở thành một alpha. tôi thậm chí còn chia sẻ thẳng với cánh nhà báo rằng tôi sẽ không chấp nhận một người bạn đời là omega. thế nhưng tất cả những suy nghĩ lệch lạc ấy đã thay đổi khi tôi gặp được em. mái tóc dài vàng óng, tỏa sáng như những sợi chỉ vàng dưới cái nắng như thiêu như đốt của thử thách đầu tiên, đôi mắt xanh như mặt biến phản chiếu ngàn vì sao sáng, làn da trắng được điểm chút phấn hồng. hình xăm hoa hồng xanh cùng dây gai từ cánh tay phải chạy dọc lên tới cổ bông hồng xanh ấy xinh đẹp như em vậy.ân sủng của chúa hay michael kaiser là tên em, tới cái tên cũng đẹp nữa.....TUYỆT VỜI. quả thật đúng như lời ngài Ray Drak nói, em không chỉ xinh đẹp mà kĩ năng chơi bóng cũng rất tốt, có thể nói là vượt trội so với những đứa trẻ khác ở trên sân. không ngạc nhiên lắm khi em cùng cậu tiền vệ alexis cùng nhau vượt qua vòng thử thách đầu tiên một cách xuất sắc. có vẻ tương lai bastard sẽ có một trụ cột mới rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[noakai/oneshot] tự đẻ tự gặm
Fanfictionotp ngon mà ít người đẻ hàng, mà muốn ăn thì tự lăn vào bếp thôi