-chap 1-

199 19 15
                                    

  " Boboiboy- sao nay cậu thẫn thờ vậy ? "

 Yaya vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng với Ying về thì họ gặp được Boboiboy đang ngồi ngay ghế lái của phi thuyền. Đôi mắt thẫn thờ chứa đầy bất an nhìn ra ngoài vũ trụ mênh mông rộng lớn.

 Boboiboy nghe thấy Yaya nói vậy liền quay đầu lại nhìn cô. Ying đứng cạnh thấy cậu có vẻ hơi khác mọi khi, nhìn cậu có vẻ mất sức sống. Cậu nở một nụ cười nhẹ và trả lời, giọng nói có chút bối rối.

  " Ừm..không có gì đâu..ha..ha.. "

 Ying đi tới chỗ cậu, mặt cô nhìn có vẻ khá căng. Cô đưa hai tên ôm mặt cậu rồi nhìn chằm chằm. Điều này khiến cậu toát cả mồi hôi

  " Boboiboy- nhìn tớ nè đừng có mà lãng tránh tớ "

  " ... "

 Yaya cũng đi lên mà hỏi cậu

  " Cậu dấu điều gì với bọn tớ à..? "

 Nghe đến câu này, Boboiboy liền giật mình. Cậu luốn cuốn nói..

  " Cậu nghĩ tớ dấu được gì chứ..các cậu cũng đoán ra được nên tớ đâu dám dấu các cậu điều gì.."

 Nhưng dù cậu có giải thích bao nhiêu thì ánh mắt dò xét của hai người bọn họ vẫn đang nhìn chằm chằm cậu. Như thể phải bắt cậu nói ra không là họ sẽ làm mọi cách để bắt cậu nói ra sự thật.

 Tiếng cửa phòng điều khiển lại mở ra lần nữa. Fang và Gopal bắt đầu bước vào, trước mặt họ là Boboiboy đang tỏ vẻ ra sợ hãi còn đứng cạnh Ying và Yaya.

  " Có chuyện gì vậy ? " - Fang hỏi

  " Đúng rồi có vụ gì mà hai cậu bắt nạt Boboiboy vậy ? "- Gopal nói

  " Này bọn tớ đâu có bắt nạt cậu ấy!? " - Ying quát

Trong lúc mọi người nói chuyện, Boboiboy lén lút rời khỏi hiện trường nhanh nhất có thể.  Thật sự mà nói cậu không thể nói chuyện này với họ. Vì họ sẽ ngăn cản cậu mất...

Cậu từng bước nặng triễu đi về phía phòng thí nghiệm nơi có Ochobot đang bay chỉnh sửa lại đồng hồ của mình.

  "Ochobot- cậu hoàn thành chưa?"

Ochobot nghe thấy tiếng cậu liền dừng lại việc mình đang làm rồi bay tới trước mặt cậu.

  "Cũng sắp xong rồi- mà tại sao cậu lại đưa ra một quyết định như vậy?"

   "..."

Boboiboy đưa mắt ra nhìn phía cửa sổ rồi cười tươi nói.

  " Vì họ cũng là một con người như tớ vậy- tớ luôn cảm nhận được khao khát thoát khỏi sự giam cầm trong đồng hồ của tớ "

  "Cho nên tớ muốn họ sống như một con người bình thường như tớ vậy"

Cậu đưa một tay lên đặt lên ngực mình mà nói. Ochobot chống tay quanh hai bên mình mình rồi nói.

  "Nhưng cậu biết cái giá phải trả khi để cho một linh hồn nguyên tố trở thành người là như nào không!?"

  "Tớ biết- đổi với điều đó chính là sự tan biến thân xác này của tớ"

  "Liệu điều đó có đáng không?"

Một câu nói của Ochobot khiến cậu khựng lại, cậu im lặng một lúc rồi không nói gì cả. Cậu bước tới chỗ đồng hồ nguyên tố của cậu rồi đưa một ngón tay chạm nhẹ vào mặt đồng hồ. Cậu nở một nụ cười trìu mến nói.

  "Rất đáng"

----------------------

Ngày hôm sau, Boboiboy lại quay trở lại phòng thí nghiệm lấy đồng hồ. Cậu mang lên lần này lúc khởi động một dòng chữ đỏ hiện lên như một lời cảnh báo.

[ Giải thoát nguyên tố ]

<Có>                   <Không>

  "..."

Cậu do dự dơ từ từ bàn tay cậu run rẩy đưa lên, cậu nhắm chặt mắt lại mà nhấn vào chứ <có>.

[ Bạn có chắc với lựa chọn mình không ?]

<Có>                    <Không>

[Bip...bip.. đã chọn thành công- nguyên tố sẽ thoát ra và bạn sẽ biến mất sau 20 giây nữa]

  "Boboiboy!"

Ochobot chạy ra ôm chằm lấy cậu. Nhưng cậu lại không phản ứng gì cả chỉ đứng yên như một bức tượng. Ochobot gọi cậu như nào đáp lại cũng chỉ là sự yên lặng đáng sợ.

  "Boboiboy.."

Dù Ochobot biết bản thân mình chỉ là một chú robot nhưng nó biết được.. người quan trọng với nó chỉ là Boboiboy. Nó hối hận vì sao lại làm theo điều cậu nói.

Từng giây trôi qua...

[5]

[4]

[3]

[2]


[1]

[Bip...bip..bip..hoàn tất]

Boboiboy lúc này liền gục đầu xuống Ochobot như một cái xác không hồn. Cơ thể cậu cũng dần dần tan biến hóa thành những đốm sáng rồi phân tách ra làm bảy màu sắc. Những đốm sáng đó bắt đầu hình thành nên bảy người con trai với hình dáng giống như cậu.

Đó chính là các nguyên tố..họ cuối cùng đã trở thành những con người bình thường. Nhưng đây không phải điều họ muốn..

  "Ori...hic.."

Duri khóc nức nở, Taufan không còn nụ cười tươi trên mặt nữa mà là một sự im lặng đến đau buồn. Halilintar kéo mũ xuống che đi khuôn mặt của mình để không ai biết được cậu đã rưng rưng ở ngay khóe mắt.

Solar ôm Duri dỗ dành cậu nhưng trong thâm tâm đang rất muốn khóc. Blaze không kiềm chế được bản thân liền đấm vào tường. Ais im lặng nhưng bàn tay anh đã nắm chặt lại đến rỉ máu lúc nào không hay. Gempa chỉ đứng đó nhìn..

Gempa cũng chính là người đã cố khuyên ngăn Boboiboy nhưng cậu quá cứng đầu. Thật sự họ cũng muốn cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng từ khi gặp cậu, đối với họ ở bên cạnh cậu là đủ rồi. Mà giờ đây...

Cậu đã đi rồi...

||End chap 1||

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllBoi ] Ori bọn tớ thích cậu ( Remake )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ