1

865 59 2
                                    

Hậu cung, nơi thâm bí, cậy sủng mà kiêu, cậy quyền mà đấu. Dù cho nơi cao nhất là cung Hoàng Hậu, cho đến cung Phi, thậm chí là Hoán Y cục thấp nhất đều muốn dùng sự sủng nịnh ưu ái của Hoàng thượng mà một bước bay lên Phượng Hoàng cành cao.

Nhưng khổ nỗi, dù cho là Hoàng thượng thì cũng chỉ mang một thân thể phàm trần, nào có tu tiên đắc đạo. Nếu muốn sủng hết tất cả thảy những người trong tam cung lục viện vậy chính sự ai thâu ? Vốn dĩ, hậu cung chính là nơi để người người tranh đấu. Là nơi của đàn bà.

Năm Tuyên Đế thứ ba, sau khi Trình Phi sinh quý tử, lên ngôi Hoàng hậu đứng đầu hậu cung.

Năm Tuyên Đế thứ bảy, thái tử Dực Viễn đùa nghịch không may rớt xuống nước, suýt chết đuối, từ đó về sau sức khoẻ sa sút. Trình Hoàng hậu dù mời đạo sĩ tứ phương hay hoa đà tái thế cũng không chạy chữa khỏi, chỉ có thể ngậm ngùi nhận một câu trả lời.

"Thái tử khó có thể sống quá ba mươi tuổi".

Nghe đến câu nói đó, lần nào Trình Hoàng hậu cũng phát tâm bệnh, có lần sa sút đến độ mấy tháng liền.

Năm thứ mười lăm Tuyên Đế, Tuyên Đế sủng ái Phác quý phi muốn phế hậu. Cùng mùa đông năm đó, Trình Hoàng hậu hạ sinh một lần nữa, là Diệp Anh. Quần thần trên dưới dâng tấu sớ can ngăn, Trình Hoàng hậu mới bảo trì được hậu vị, Tuyên Đế lại càng âu yếm như xưa.

Năm thứ hai mươi hai Tuyên Đế, người đột nhiên chết bất đắc kì tử chẳng thấu nguyên do. Thái Tử Dực Viễn kế vị, Trình hoàng hậu lên làm Thái Hậu, phong hào Lữ An. Diệp Anh tấn phong Hy vương. Các người còn lại đều có phong hào riêng. 

Thái hậu sống một đời phú quý vinh hoa, lại có bí mật động trời khó thể hé lộ thiên cơ, mỗi lần nhớ tới đều ngổn ngang trong lòng, cho nên chuyện cũ không ai dám nhắc đến. Bên cạnh Thái hậu cũng chỉ có Trịnh Thần tổng quản và Phó nhũ mẫu là hay biết nhưng cũng giỏi kín miệng, trung thành với chủ tử.

Thái hậu xuất thân danh gia vọng tộc, con gái của Thái sư đương triều, năm mười bảy tuổi tiến cung làm phi của Tuyên Đế, vợ chồng ân ái đủ đường sinh ra thái tử Dực Viễn, nhưng nào ngờ đâu trời cao cùng Tiên đế khó thương sót cho đứa trẻ, nghịch nước trượt chân rơi xuống miệng giếng, từ đó mang bệnh trong người. Tuyên Đế lại dời tâm sang Phác quý phi muốn tìm nhị hoàng tử để phế Hậu lập Phi. Thù trong giặc ngoài, cung đấu ngoại xâm e là không thể không loạn.

Nhưng đời người hiền tâm sẽ không bị trời cao tuyệt đường, Trình hoàng hậu mang thai cùng lúc với Phác quý phi. Hẳn sinh con trai chính là lợi thế khó bì, Phác quý sinh hạ sinh trước, là hoàng tử Hạo Nghiên, Tuyên Đế vui mừng khôn xiết. Độ tuần trăng sau, Trình hoàng hậu cũng hạ sinh, nào ngờ lại là công chúa - Diệp Anh. Nhưng bà đã yên bày phương án hai, bà cùng hai tâm phúc của mình, ôm đứa nhỏ âu yếm trong lòng mà lau nước mắt, chỉ báo với Tuyên Đế một câu đã hạ sinh "Diệp Anh là hoàng tử".

Và, hai hoàng tử đã yên vị cho người chỗ vững chắc hơn cả thái sơn trong cung này. Người cũng thu lại bản tính lãnh đạm, chỉ có thể cử chỉ như liễu hoa, càng thêm hiếu kính đức độ hiền hoà. Từ ngày sinh, bà chăm cho Diệp Anh không rời nữa bước, tất cả mọi sinh hoạt đều do một tay bà vung cho Diệp Anh từ nhỏ đến lớn, nếu không phải một tay bà vậy thì chính là Trình Thần đại tổng quản hay chỉ thêm một Phó nhũ mẫu. Khi mười một tuổi, Diệp Anh đang chơi đùa cùng các cung nữ bên trong cung của Hoàng Hậu, đột nhiên nhìn thấy hạ thân xuất huyết, lập tức khóc oà chạy đến bên bà, sau đó nàng mới biết mình thật ra là nữ nhi, đến năm mười sáu tuổi bà phải nén tâm cho Diệp Anh ra biên cương trấn bờ cõi để cố che giấu bí mật động trời này. Diệp Anh cũng sống một cuộc đời như một nam tử cho đến lớn, bên cạnh cũng không có nữ hầu nào khác, chỉ tự mình học cách rột rửa thay y phục.

Vương gia bắt Thái hậu gả cho - Diệp Lâm Anh x Trang PhapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ