6

450 38 1
                                    

Phiên ngoại

Thái tử Dực Hào lên ngôi Hoàng đế, hiệu Nghi Đế.

Năm Nghi Đế thứ hai, Khang Phi Thái Hậu Thuỳ Trang tiếp chỉ thánh thượng, dùng danh hiệu Thái Hậu gả cho Nhiếp Chính Vương Gia Diệp Anh.

Năm Nghi Đế thứ tám, phương bắc phản tặc ủ mưu mượn cớ Hoàng thượng cấu kết cùng Hoàng thúc làm chuyện trái ngược luân thường đem cớ Thái Hậu gả cho mà đòi ngai vị. Hy vương gia tiếp chỉ trở lại biên cương đánh tan quân phản nghịch. Điều tra ngọn ngành, Hứa Suất Chi năm xưa Phi tử mẫu thân Dực Khanh cấu kết ngoại ban, hoàng thượng ra chỉ xử trảm chu di cửu tộc, không còn can dự gì đến hoàng thất, dòng họ xa gần không có đường làm quan. Diệp Anh lập chiến công lớn, ban thưởng năm trăm vạn lượng vàng cũng không nhận.

Năm Nghi Đế thứ mười, Thái Hoàng Thái Hậu tuổi già sức yếu, bệnh tật khó khỏi, chôn cất Hoàng Lăng, đời đời ghi nhớ công dạy dỗ Tiên Hoàng cùng Nhiếp Chính Vương gia. Gia nhân nô tì đến Lung Ninh cung tiếp tục phụ tá.

Năm Nghi Đế thứ mười ba tháng hai, Nhiếp Chính Vương gia đi thị sát Giáp Hà, sau khi trở về bệnh không dậy nổi, Lung Ninh cung Thái Hậu trên dưới đều thấp thỏm. Nhóm phụ thần đi theo đều được Hoàng thượng đặc biệt căn dặn bên cạnh Vương gia xem xét bệnh tình.

Tháng sáu, bệnh tình Vương gia trở nặng, ra đi khiến cả nước tiếc thương. Hoàng thượng cũng đã là bật minh quân, Vương gia trước khi mất cũng đã phó thác bên cạnh Tể tướng Ngô Kinh, Tướng quân Duy Dung cùng Hạo Tuấn. Thái hậu Thuỳ Trang thấy thế tâm an nhiều phần. Tháng mười, Thái Hậu đi theo Vương gia gặp nơi chín suối. Trước khi chết bệnh, lệnh sửa sử trứ, xoá việc Thái Hậu gả cho sự thật lịch sử.

Tiết thu, độ chừng tháng tám năm một nghìn sáu trăm mười hai, một chiếc xe ngựa nói lộng lẫy có lộng lẫy, nói tầm thường có tầm thường, chậm rãi đi trên đường, bức màn vi cuốn, mơ hồ có thể nhìn đến hai nữ tử tuyệt sắc ngồi bên trong.

"Ta hiện tại mới biết được cái gì gọi là vô quan thân khinh." Diệp Anh giang hai tay, đem Thuỳ Trang bên cạnh ôm vào trong ngực. Sau đó hỏi, "Trang, chúng ta đi đâu trước?"

Thuỳ Trang cười mỉm: "Nàng muốn đi đâu thì đi đó."

Diệp Anh cười nói: "Có phải vô luận ta đến đâu nàng cũng theo ta?"

Thuy Trang nói: "Đương nhiên."

Diệp Anh hăng hái nói: "Đây có phải gọi là phu xướng phụ tùy hay không?"

Thuỳ Trang liếc Diệp Anh, nhìn mặt nghiêng thanh tú của nàng nói: "Về sau nàng không cần phải phẫn nam trang nữa."

Diệp Anh nói: "Thì cũng là vợ chồng, nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng."

Nhớ lại năm xưa, con người này bá đạo xuất hiện đòi cưới Thuỳ Trang một mực. Trên tâu dưới khóc ai nấy đều đau đầu khổ sở, Thuỳ Trang cũng chỉ thuộc diện thân bất do kỷ mà thành. Rốt cuộc lúc đầu suy nghĩ vì Hào nhi con nàng củng cố ngai vị mà chịu gả cho, song sau đó lại bị Diệp Anh từ từ xâm chiếm tâm trí, mỗi cử chỉ ôn nhu đều dành độc nhất một mình nàng, ánh mắt thâm tình như biển. Thuỳ Trang khó có thể tin được một ngày hai người bọn họ có thể rời xa chốn thâm cung mà bình thản dạo chơi sống một đời còn lại như thế, dạo chơi nhân gian.

Vương gia bắt Thái hậu gả cho - Diệp Lâm Anh x Trang PhapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ