Oneshot

1K 91 11
                                    

Ngô Tà lại mơ thấy giấc mơ đó.

Trong giấc mơ, Trương Khởi Linh khoác trên mình bộ Tạng bào, vẫn là đôi mắt lãnh đạm không vướng bụi trần, viền cổ áo bằng lông thỏ trắng càng tạo thêm cảm giác một thân trong sạch. Cơn gió mang theo những hạt tuyết lướt qua người anh, vương lại trên tóc khiến vài sợi tóc bết lại trước trán. Đôi mắt thật đẹp, đen tuyền lặng lẽ như mặt nước hồ thu phủ thêm một màn sương mỏng. Khi đối diện ánh mắt này trong lòng sẽ dâng lên một cảm xúc khó tả, như là dịu dàng, lại giống như gợi tình.

Ngô Tà cảm giác bản thân đang đứng trước mặt Trương Khởi Linh nhưng bản thân lại không thể di chuyển cũng không thể mở miệng. Cậu bây giờ chỉ có thể đứng lặng nơi đó, nhìn anh đi qua tuyết và gió, muốn vươn tay chạm đến anh lại không thể. Đôi tay khô ráo mang theo hơi ấm nóng, Ngô Tà mang theo ham muốn tham lam mà muốn chạm vào anh. Cả người đều muốn ngã vào vòng tay của Trương Khởi Linh, mặc kệ tất cả mà nằm vào lòng anh.

Ngô Tà khẽ chớp mắt, lông thỏ trắng như tuyết đang quét qua cổ cậu, cảm giác ngứa khiến cậu khẽ rùng mình. Ngẩng mặt nhìn liền trông thấy Trương Khởi Linh đang vòng tay ôm cậu, ánh mắt anh như dâng lên một tầng nước. Anh cứ nhìn cậu, trầm mặc, khuôn mặt từ từ tiến sát lại. Xung quanh tràn ngập hương vị quen thuộc, là mùi hương trên cơ thể Trương Khởi Linh. Ngô Tà vô thức nhắm mắt lại...

Đương lúc môi sắp chạm nhau, Ngô Tà lại bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.

Giấc mộng đã kết thúc nhưng sự gia tăng hormone trong máu vẫn không giảm đi, những cảm xúc trong giấc mơ vẫn không phai nhạt. Tim đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, một lần lại một lần Ngô Tà cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân, cả người cũng run lên không ngừng. Ngô Tà nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố xóa đi hình ảnh của giấc mơ trong đầu. Kế đó cậu ngồi dậy, dùng sức chống tay nơi đầu giường. Tầm nhìn của Ngô Tà chuyển đến một hướng, đó là chiếc túi nhỏ nằm bên cạnh chăn bông.

Nếu Trương Khởi Linh biết được người anh em vào sinh ra tử với mình đã mơ thấy loại giấc mơ này suốt một thời gian thì anh sẽ cảm thấy thế nào. Liệu anh có thu dọn quần áo trốn đến Hongkong ngay trong đêm không. Ý nghĩ này khiến Ngô Tà vô cùng xấu hổ, cắn chặt môi dưới, nhắm chặt mắt lại, cậu xoa mạnh mặt mình, sau đó lặng lẽ bước xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Trương Khởi Linh cùng Bàn Tử đang làm bữa sáng trong bếp, cả hai đang quay lưng lại với cậu. Thấy không ai chú ý đến mình, Ngô Tà nhanh chóng đi đến phòng tắm lặng lẽ khóa cửa lại tự an ủi chính mình.

Sau khi tắm xong, Ngô Tà đi đến phòng khách mở ngăn kéo tủ, bắt đầu lục lọi tìm thuốc hút, tìm được rồi lại không thấy bật lửa đâu. Cậu cũng không định hút thuốc chỉ là nhớ mùi vị của nicotine, thứ mùi vị này đã theo cậu một thời gian dài, thật sự không dễ dàng để từ bỏ trong một sớm một chiều.

Bên trong nhà bếp, Bàn Tử cùng Trương Khởi Linh đã chuẩn bị xong bữa sáng, bắt đầu dọn ra bàn. Ngô Tà chậm rãi đi tới bàn, Trương Khởi Linh thấy Ngô tà ngồi xuống liền đưa đến một ly sữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bình Tà] - Mộng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ