Erysichthon xứ Thessaly

333 49 0
                                    

Moon Hyunjoon nghĩ rằng, có lẽ điều này thật sự không phải là một ý tưởng hay.

Anh chàng ngửa cổ ra sau, hơi nóng của làn gió đêm ẩm ướt không thể làm bay hơi những giọt mồ hôi trên yết hầu anh. Anh nghiến răng nghiến lợi, đầu lưỡi ấn vào vòm miệng để kìm nén hơi thở nặng nhọc. Bàn tay anh siết lấy thanh rào trơn tuột chặt thêm chút nữa.

Dù sao nơi này cũng là một ban công lộ thiên, sau lưng là biển trời sâu thẳm, phía dưới là bãi biển thỉnh thoảng có người qua lại. Một cử động nhỏ nhất thôi cũng có thể thu hút sự chú ý vốn không nên tập trung vào bọn họ.

Hyunjoon đã đi tắm rồi. Vào độ đầu hè nóng nực và buồn chán này, khi Choi Wooje kéo vạt quần thể thao màu xám xuống, anh chỉ có thể ngửi thấy một mùi hương rất đỗi sạch sẽ và sảng khoái. Em ta chỉ quỳ trước mặt anh, không quan tâm đến sàn gạch lát lạnh và cứng sẽ khiến đầu gối em sưng tấy trong chốc lát. Thậm chí là ngày mai Wooje sẽ phải đi bộ từ chỗ ngồi của mình sang bên kia để bắt tay, rồi đi bộ đến giữa sân khấu để cúi chào. Thật là khó khăn quá đi, nhưng Hyunjoon đang quá lo lắng để nghĩ về điều đó.

Hai người bọn chưa cả làm gì kể từ đầu mùa giải cho đến nay. Moon Hyunjoon thậm chí còn hề không có thời gian cũng như không có tâm tình để tự mình giải quyết. Ngay đến thời điểm Choi Wooje vừa nắm lấy tay anh, Hyunjoon liền cưng cứng, như một loại phản xạ.

Em ta quỳ ngay trước mặt anh. Từ góc độ mà Hyunjoon đang đứng, anh chỉ có thể nhìn thấy một chỏm đầu dày tóc và một bàn tay trắng nõn đang nâng lên dương vật tím ngắc. Không giống như vừa rồi khi em ta cởi quần Moon Hyun-joon xuống với tốc độ gần như là điên cuồng rồi lại ngơ ngác quỳ ở đó, đôi tay của em đưa lên chạm vào thứ mình muốn, chúng bắt đầu di chuyển chậm rãi, thậm chí còn chậm hơn so với khi em lau con chuột bằng khăn ướt trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù không thấy được biểu cảm của đứa nhỏ, nhưng Moon Hyunjoon biết là em tai lại bị phân tâm rồi.

Hyunjoon đưa bàn tay to của mình ra nhéo cằm Choi Wooje, nâng khuôn mặt tròn trịa của em lên. Đúng như dự tính, đôi mắt của Choi Wooje đã có hồn trở lại. Tuy đang đối mặt với Hyunjoon nhưng đôi mắt của em ta vẫn nhìn xuống. Chẳng ngờ được, Hyunjoon lại bất ngờ bị Wooje nắm thóp. Em ta liếm môi, tiếng sóng biển cuồn cuộn ngoài kia cũng không thể át đi được tiếng nước bọt nuốt ực xuống cổ họng.

"Anh ơi, em đã được phép ăn chưa ạ?"

Đôi mắt của Choi Wooje cuối cùng cũng dịch chuyển từ dòng nước ngoài kia đến khuôn mặt của Moon Hyunjoon, và em lại nuốt nước bọt, lần nữa. Wooje ngoan ngoãn ngồi đó như thể đang cầu xin sự đồng ý cuối cùng của Moon Hyunjoon.

"Sao em lại sụt cân nhiều như vậy chứ..."

Giống như đang trêu chọc một chú mèo con, anh gãi gãi gò má rồi vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ, Moon Hyunjoon thở dài, trả lời một câu chẳng liên quan gì.

Trẻ nhỏ chẳng mấy khi ra tỏ ra kén ăn, chúng rất thích ăn uống, nhất là khi gặp được món chúng thích.

Choi Wooje há to miệng, không cho mình bất kỳ thời gian đệm nào, một lần ngậm trọn. Vật cứng rắn kia ép vào cổ họng còn chưa thả lỏng hoàn toàn của em. Phản ứng sinh lý khiến Wooje muốn nhả ra, cổ họng nghẹn, nhưng em ta phải đấu tranh với chính mình, nén lại cơn ho, một tay nắm lấy phần gốc không thể ngậm vào, tay kia đặt trên ngực vuốt xuống cơn nghẹn.

[01:00 | On2eus - Billet-doux] Erysichthon xứ ThessalyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ