- Ahh, mình đói quá
Một tiếng kêu không còn chút sức lực nào của một cậu thiếu niên, hiện đang ngồi ôm bụng trong một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, cơn đói cứ kéo đến liên hồi làm cậu khổ sở.Cậu là Satou Hyuga, 15 tuổi, không bạn bè, không người thân, không họ hàng, sống một cuộc sống vô gia cư và nghèo đói bởi vì cậu bị bố mẹ vứt ngoài đường từ nhỏ, bản thân lớn lên dưới sự chăm sóc của một ông lão vô gia cư hết mực yêu thương cậu. Nhưng rồi ông ấy bị một đám du côn đánh chết cách đây không lâu, và bây giờ bản thân cậu cũng sắp đi gặp ông ấy rồi.
Tiếng thở dốc liên tục phát ra, mắt Hyuga mờ đi dần, đầu óc trở nên mơ hồ và rồi chuyện gì đến cũng đến... Hyuga đã chết bởi cơn đói khát quằn quại.
Nhưng bất ngờ thay, khi cậu mở mắt ra thì lại thấy bản thân nằm trong một cái nôi em bé, xung quanh cậu là rất nhiều người, tiếng khóc của Hyuga khẽ phát lên khiến đám người đột nhiên bối rối và hỗn loạn.
Nơi nào đây? Mình nhớ bản thân đã chết rồi cơ mà...
Hyuga nhìn xuống bàn tay mình, nó là một bàn tay mềm mại, bé nhỏ, hệt như một đứa trẻ em. Một đứa trẻ sơ sinh và cũng là con út của gia tộc điệp viên Yozakura, tên là Hyuga Yozakura.
Đừng nói là đấy là kiếp sau của mình đấy nhé.
Nhớ đến cảnh tượng đau lòng ỏe kiếp trước, Hyuga trong cơ thể em bé vô thức khóc to hơn, những người trông giống anh chị em của cậu vô cùng bối rối và dỗ dành cậu rất nhiều. Thế rồi cậu cũng nín khóc và ngủ thiếp đi vì mệt.
Đến lúc cậu tỉnh lại thì đã là nữa đêm, xung quanh yên tĩnh không một tiếng người, lúc này Hyuga mới nhìn xung quanh, anh em cậu đều ngủ xung quanh cậu hết rồi.
Vậy đúng thật rồi, đây là kiếp sau của mình, mình hiện đang là một đứa bé sơ sinh trong một gia đình giàu có và khá đông anh chị em, nhìn cái nôi và khung cảnh xung quanh là hiểu rồi... Ơ...
Vì bản thân cậu là trẻ sơ sinh nên nhận thức chưa rõ ràng, cứ hở tí là quên và ngủ. Nên Hyuga đã gặp rất nhiều khó khăn.
*time skip*
Hiện tại đã là năm Hyuga lên ba tuổi, lúc này cậu đang chơi ngoài sân với người chị lớn Futaba của mình, hai người chơi với nhau rất vui vẻ, phải nói là cả gia đình ai ai cũng yêu thương cậu, vì cậu là con út của gia đình. Nhưng đôi lúc cậu cũng bật khóc vì đây là những thứ tình cảm ấm áp cậu rất ít được trải nghiệm ở kiếp trước... Bổng nhiên Futaba lên tiếng- chị xin lỗi nhé Hyuga, chị phải đi làm nhiệm vụ rồi
Futaba tỏ thái độ tiếc nuối và không nỡ tạm rời xa đứa em út bé bỏng của gia đình.
- ah chị đi đi, em chơi vậy là vui rồi
Hyuga nói với một chất giọng vô cùng dễ thương, khiến tim người chị Futaba muốn nhảy luôn ra ngoài, Futaba ôm lấy Hyuga thật chặt rồi mới đi làm nhiệm vụ đầu tiên của mình.
Vậy là hiện Hyuga đã 3 tuổi, còn Futaba thì 6 tuổi, cũng là thời điểm cô làm nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng sau khi Futaba rời đi thì em út Hyuga liền đi kiếm những người anh chị khác để chơi cùng, cả nhà vui vẻ đến khuya thì lăn ra ngủ chung luôn với nhau. Một đêm thật ấm áp và tuyệt vời lại trôi qua

BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành đứa em thứ 8 của nhà Yozakura
FanfictionMột cậu bé ăn xin tội nghiệp tên là Satou Hyuga đã chết đói trong một căn nhà bỏ hoang, không người thân, gia đình hay bạn bè, không tiền bạc, đồ ăn và thức uống, cuối cùng cậu đã ra đi trong đơn độc và khi cậu mở mắt lại thì thấy bản thân đã là đứa...