Chương 1

382 43 15
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp, ở cái tuổi 17 xuân xanh rạng ngời, chục năm yên lặng sống bình phàm, làm một đứa con thảo trò ngoan, chưa từng nghĩ bản thân một ngày sẽ bị lôi kéo vào cuộc tranh đấu đấm đá của mấy thằng nhóc đang độ choai choai mà thay đổi cả bánh răng cuộc đời yên ổn.

"Cậu tên là gì? Mau gọi phụ huynh cho tôi!"

Hoàng Tuấn Tiệp bị tiếng nạt nộ của cảnh sát viên trước mặt làm cho quéo giò, rõ ràng bản thân không làm gì sai trái, nhưng đến bằng chứng giải thích cũng không moi ra được, lắp bắp đứng tại chỗ, đôi mắt hạc tròn vo long lanh như thể giây tiếp theo có thể lệ rơi đầy mặt.

"Cháu thực sự bị oan mà! Cháu không quen biết gì mấy tên này mà."

"Bị oan? Chẳng có nhẽ mấy thằng nhóc này tự dưng chạy lại đánh nhau với cậu à?"

Vâng! Đúng là thế đấy! Không sai đi đâu được!

Hoàng Tuấn Tiệp cáu tiết, gân xanh gân đỏ nổi đầy cổ, càng nhắc lại càng cay, rõ ràng anh chỉ vừa đi ngang đoạn đường thân quen tới hàng tạp hóa, không ngờ trong ngõ nhỏ có một tập thể đang gây gổ, anh không dám nán lại, vội vàng quay lưng muốn bỏ đi, thế mà không biết ở đâu nhảy ra vài tên nhóc khác, gương mặt hằm hằm, vô cùng tự nhiên túm lấy cổ áo anh mà lôi vào đám đông, tiếng chửi bới bắt đầu vang lên, phàm là "quân tử" tuổi này có thể dùng nắm đấm thì quyết không dùng lời nói, kết quả liền thấy hai bên lao vồ vào nhau tay đấm chân đá vô cùng khí thế.

Hoàng Tuấn Tiệp bị đẩy tới đẩy lui, cố gắng né tránh được hai lần, đến lần thứ ba thì bị đè xuống, không rõ lý do vì sao, cả đầu đầy dấu chấm hỏi cũng chưa kịp lên tiếng đã bị nã cho đầu óc mong mong.

Càng nghĩ càng cáu tiết, anh vỗ tay lên bàn mấy cái thể hiện sự bất mãn vô cùng tận.

"Cháu thật sự không quen mấy cái thằng trời đánh này, cháu chỉ đi ngang thôi! Rõ ràng là bị hiểu nhầm sau đó bị lôi vào đánh nhau, giờ lại bị về sở cảnh sát, cháu thật sự không làm gì cả!"

Cảnh sát viên nhướn mày nhìn anh bộc bạch cơn giận, trong thời khắc yên lặng đôi co, giọng nói còn vương "hương sữa" từ đằng sau cất lên.

"Anh ấy bị oan, cháu làm chứng."

Hoàng Tuấn Tiệp như bắt được vàng, lập tức quay đầu muốn ngắm nhìn dung mạo vị cứu tinh, thầm nghĩ ngày sau gặp lại còn có thể vui vẻ gật đầu một cái. Đối với người hướng nội như anh thì vị ân nhân này cũng coi như được xếp vào danh sách đặc biệt rồi.

Ngồi trên băng ghế chờ ở một góc dễ thấy trong phòng cảnh sát, đối phương vô cùng xán lạn cướp lấy ánh hào quang, người này nói đẹp trai lại xinh đẹp kiều diễm, khí chất lạnh lùng nhưng trong băng có lửa, vừa nhìn đã biết không phải người dễ trêu chọc. Một gương mặt đẹp lại tàn tạ vết thương, bên khóe môi bị rách vẫn đang chảy máu, gò má cao tím bầm, có vẻ như đã lãnh phải một cú đấm mười phần công lực, trạng thái vô cùng tệ, ánh mắt thì đằng đằng sát khí, giống như muốn đem người đi chôn.

"Cái gì? Không phải người bên mày?!"

Từ một phía khác vang lên tiếng gào rú, tên đầu sỏ tóc đỏ quắc mắt nhìn ân nhân cứu mạng của anh, dường như bộ não bé nhỏ chưa thể tiếp nhận hoàn toàn thông tin vừa nghe được. Cậu thiếu niên kia không nói gì, có vẻ không hề đặt đối phương vào tầm mắt, bộ dáng tận lực ngứa đòn, bảo sao lại tơi tả như thế, cổ áo bị giãn nhàu, rõ ràng đã bị nắm túm mà lôi xềnh xệch. Mặt mày tên tóc đỏ so với ân nhân cũng thảm, nhưng vì nhan sắc tầm thấp lại thêm thái độ chẳng thiện chí nên chỉ khiến người khác thấy những gì hắn ta phải lãnh hiện giờ là xứng đáng.

Nhật Quang Dục Tiệp [ Quang Tiệp/ Longfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ