Trước tuần hội trường là kỳ thi cuối học kỳ. Người bận bịu vẫn cứ bận bịu, người đang an nhàn cũng phải bận bịu.
Hoàng Tuấn Tiệp xoa xoa gáy, cúi đầu nhìn tập vở chồng chất con chữ, nhìn đến hai mắt mờ nhoè cũng không dám đi ngủ.
Thật ra so với việc không thể lên lớp, anh càng sợ phải mơ thấy ác mộng kỳ lạ kia hơn. Con thú dữ trong giấc mơ ngày càng hiện rõ, chân thật đến nỗi anh có thể cảm nhận được tiếng bước chân và tiếng hít thở tìm con mồi của nó. Ngay cả vết cắn cũng đau đớn lạ thường.
Mà điều này ngày càng rõ nét hơn kể từ ngày anh gặp lại Hạ Chi Quang, ân nhân cứu mạng trong trận ẩu đả nhiều ngày trước.
Nghĩ tới liền thở dài, tình huống gặp lại này Hoàng Tuấn Tiệp chưa từng nghĩ qua. Bầu không khí sượng sùng cùng cảm giác thấp thỏm trong lòng ngày đó quả thực đã khiến anh ám ảnh, nghìn vạn lần cũng không muốn trải qua thêm lần nữa.
Lư Mộng Lâm
Anh Hoàng, ngày mai lại ghé qua thử đồ nhé
Em đã may đo lại cho vừa dáng anh rồi đấyChỉ nghe từ trong lòng gập ghềnh gió bão vang lên một câu oán than, có thể không gặp không?!
----------------------------------
Chuyện gì cần đến rồi sẽ phải đến, không sớm thì muộn, vậy thà rằng dũng cảm đâm đầu ngay từ đầu còn hơn là bất an đợi ngày xui xẻo ập đến. Hoàng Tuấn Tiệp từ nhỏ đã lĩnh hội được triết lý sống cao cả này, tất nhiên dầu không muốn vẫn sẽ tới gặp Lư Mộng Lâm, chỉ là bên cạnh đã đính kèm thêm một người.
Trịnh Thuần Cảnh đưa cho bạn mình một nửa cây kem đôi, vừa ngậm kem mát lạnh vừa lôi tay anh vào trong sảnh hội trường lớn. Áp lực từ những cặp mắt hiếu kỳ dõi lên đôi thiếu niên Beta xa lạ, Trịnh Thuần Cảnh mỉm cười vẫy tay đáp lại, không có vẻ gì sợ hãi.
"Xin hỏi Lư Mộng Lâm của mọi người đang ở đâu nhỉ? Em ấy hẹn chúng tôi đến thử đồ."
Không ai đánh người hòa đồng đang cười, cô gái tán tỉnh Hoàng Tuấn Tiệp hôm nọ vui vẻ chỉ tay về hướng phòng thay đồ, lúc liếc qua anh còn nhân tiện chớp chớp đôi mắt long lanh lấy lòng. Beta Tiểu Hoàng chỉ đành mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn, đuôi mắt lén lút di chuyển về phía Trịnh Thuần Cảnh liền phát hiện người này thế mà đang cùng người ta đá lông nheo.
Hoàng Tuấn Tiệp cạn lời, kéo tay bạn mình rời đi.
"Phục mày thật. Không xấu hổ chút nào luôn?"
"Sao phải xấu hổ? Như mày mới kỳ lạ đó, người ta yêu thích mày thôi mà."
Người ta yêu thích tao thế sao mày lại nháy mắt với người ta làm gì?
Hoàng Tuấn Tiệp lười tranh luận, chỉ bày ra vẻ mặt bất lực cùng y gõ cửa phòng thay đồ ba lần. Trước khi đẩy tay nắm cửa anh còn cẩn thận căn dặn Trịnh Thuần Cảnh chuẩn bị tâm lý, bên trong phòng có thể có một Omega đang khoe thân nồng mùi công kích.
Beta Tiểu Hoàng nắm chặt tay, hít một hơi mùi hương hỗn tạp trong hội trường rồi nén nhịn mở cửa, đợi chờ luồng khí ngọt ngào đổ ập lên thân người, nhưng bất ngờ đến chưng hửng, bên trong chỉ có một mình Lư Mộng Lâm đang tự chỉnh sửa quần áo của CLB Kịch đến đầu bù tóc rối. Cô nhìn thấy người mới tới thì mắt sáng lên, tựa như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Quang Dục Tiệp [ Quang Tiệp/ Longfic ]
Fiksi Penggemartác giả: pippi tình trạng: on - going ❗️KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP❗️ văn án: Hạ Chi Quang, Alpha thơm mùi sữa × Hoàng Tuấn Tiệp, Omega hương cà phê. Hoàng Tuấn Tiệp là một Beta, những tưởng cuộc sống sẽ trôi qua bình phàm một cách êm đẹp lạ...