Chapter 1 : Friend or more friend

3K 106 7
                                    

JiMin và TaeHyung đã từng là một đôi bạn thân, thân đến mức mọi người phải ghen tị. Cùng tuổi, sở thích y hệt khiến cho tình bạn thêm gắn bó. Hai đứa đều tưng tửng với những trò nghịch ngợm, đôi lúc trở nên nguy hiểm. Ví dụ như TaeHyung đã rủ JiMin trượt xuống dốc khiến cậu bạn ngã lăn khi mà tiếng cổ vũ của anh vẫn đều đều phía dưới; hay trò chơi đu tưởng chừng bình thường mà anh đã đẩy chiếc ghế ngồi mạnh đến nỗi JiMin ngã lộn cổ... Mỗi lần gây ra tai họa vậy, anh đều xin lỗi một cách thống thiết và chân tình nhất. JiMin không giận anh nhưng vẫn khóc tấm tức trong vòng tay anh.

Khốn thay, tình bạn quý giá đó không được hai bên gia đình đồng ý. Ừ thì hai đứa hợp nhau, nhưng gia cảnh cậu nghèo rớt, nợ nần chồng chất từ năm này qua tháng nọ, vì sợ con trai mình sẽ xin xỏ, giúp đỡ nên ông bà Kim không hài lòng chút nào khi thấy hai đứa trẻ cười đùa bên nhau. Nhiều khi cậu sang chơi, họ còn tỏ thái độ khinh khỉnh, cậu chào cũng không thèm đáp lại, cậu đứng ngoài cửa kêu anh đi chơi dưới trời nắng chang chang, đầu không chẳng có mũ nón, họ cũng chẳng quan tâm. Mặc kệ cậu gào thét đến mức nào, nếu anh ra thì không nói làm gì, nhưng nếu anh đang mắc việc hoặc đang ngủ thì họ cũng để cho cậu gào chán rồi về. Biết ba mẹ mình vậy, anh cũng hiểu được sự tủi thân chứa chất trong lòng cậu mặc dù cậu không nói, cố lẩn tránh sang chủ đề lệch đi. Có lẽ do cậu chân thật quá nên dù cố cười ra sao thì ánh mắt vẫn lóe lên sự đau nhói, chỉ cần anh đặt tay lên vai cậu ra dấu an ủi là cậu sẽ òa lên, khóc nức nở. Và hai đứa trẻ con sẽ tựa vào nhau sau đó, anh sẽ gắng làm gì đó cho cậu vui và khi đến giờ về, anh sẽ đưa cậu đến tận cổng rồi mới chào tạm biệt.

Trong phố, ai cũng phải nể nang nhà họ Kim bởi gia thế cũng như uy quyền lớn gần bằng những bộ trưởng. Không tham gia nhiều vào chính trị, nhà họ Kim là một trong những nguồn nguyên liệu dược phẩm lớn nhất Hàn Quốc và thường xuyên giao dịch với nước ngoài. Sự nghiệp này gây dựng từ hai bàn tay trắng của ông nội, đã 5 lần sụp đổ và 2 lần lỗ vốn, ngàn lần bị từ chối đầu ra. Tuy nhiên, với trí óc sáng suốt và nghị lực kiên cường, thành quả gặt hái của ông khiến cả châu Á ngưỡng mộ. Giờ đây, bố TaeHyung tức chủ tịch Kim sẽ quản lí và phát triển nó, tương lai sẽ thuộc về TaeHyung - con trai độc nhất của ông Kim. Ông nội đã có thể nghỉ dưỡng và hưởng thụ những thú vui của người giàu, người thành đạt.

Nhà JiMin thì khác hẳn. Nhờ quen với TaeHyung, bố JiMin đã được nhận làm ở xưởng đóng gói bao bì cho xuất khẩu của nhà họ Kim. Đây cũng là điều mà bà Kim - người đàn bà đẹp nhất Seoul, cực kì thông minh và nhạy bén - không ưa nổi bạn thân của con trai. Và bà thường theo dõi chặt chẽ bố JiMin để đuổi việc ông ta bất cứ lúc nào. Thiếu kinh nghiệm và học hành cũng chưa đâu vào đâu, ông thường bị trách phạt và trừ lương, may rằng chưa lần nào làm hỏng sản phẩm. TaeHyung không thể trách mẹ. Do bà rất cứng rắn, chưa bao giờ bị thuyết phục trước những lời ngọt ngào hay cử chỉ nhõng nhẽo của anh. Do rằng ông Kim bảo mẹ như vậy là chỉ để tốt cho xưởng cũng như bảo vệ đầu ra của tổng công ty. Góp nhiều cổ phần cho tập đoàn Hwarast, ông Kim không thể lỗ vốn bằng bất cứ giá nào, biện pháp nào. Nhưng dẫn đến một điều không ảnh hưởng đến Tổng Công ty Victory ( Công ty của bố TaeHyung mà chuyên cung cấp và kinh doanh dược phẩm quý hiếm chưa qua chế biến 70% chất lượng ban đầu ) nhưng liên quan đến gia đình JiMin rất nhiều. Vất cả cả tháng mà lương chẳng cao bằng đồng nghiệp, chỉ vài cọc ba đồng, lo JiMin và em gái ăn học. Mẹ JiMin đau khớp do lao động công việc nặng chỉ dành cho đàn ông khỏe mạnh để kiếm thêm tiền ngoài giờ, hiện tại chỉ có thể nằm kiệt. Tiền kiếm không đủ, lại đi vay người này trả người khác, nhà niêm phong giấy đỏ như món đồ trang trí ưa thích. Mà giờ thì còn chi đâu mà lấy nữa, đồ đạc bán hết, trong nhà chẳng có gì ngoài cái nồi cũ và hai cái chăn rách tươm tướp, những khi đêm về lạnh cóng cả nhà ngủ với nhau ở một góc.

Đến một ngày nọ, bà Kim cũng thực hiện được ý nguyện của mình. ÔngPark đã làm hỏng mất 3 cái bao bì, bà Kim không ngần ngại đã đưa đơn nghỉ việc và chấm dứt hợp đồng.

- Xin bà cứ trừ lương tôi, chứ tôi không còn việc gì để làm đâu! - ÔngPark khẩn khoảng

- ...

- Bà biết hoàn cảnh của tôi vợ ốm con nhỏ, làm sao tôi có thể thất nghiệp! - ÔngPark kiên nhẫn, nói tiếp

- ...

- Nếu không thì bà đưa cho tôi suất lương đi, dù gì tôi cũng làm được 2 tuần rồi! - ÔngPark gắng van xin thêm vài đồng bạc

Bà Kim lấy trong ví ra 2 đồng 200 won đưa cho ông rồi sai bảo vệ kéo ông ra ngoài.

Trong tình trạng tuyệt vọng, ông lê bước về nhà, tay cầm chắc 400 won. Số tiền có lẽ không lớn với người quyền quý như ông bà Kim nhưng lại rất có giá trị với gia đìnhPark. Vừa đi ông vừa gắng kiếm vỏ lon, bao nilon và vài tờ bìa giấy người ta vứt mang đi bán, trao qua nói lại mãi cũng mang về thêm được vài won. Ông bước nhanh hơn về ngôi nhà xơ xác, đến biển số nhà cũng không có. JiMin đang ngồi ngoài cửa nhặt nốt đống giá đậu, em gái cậu - JungMin mải chăm sóc cho mẹ. Bà Park gần như kiệt sức rồi, bà thở gấp. Thấy ông về, trong đôi mắt đã mờ đi của bà sáng lên, bà ra dấu cho ông ngồi xuống và bảo JungMin ra ngoài.

- Ông ơi, tôi biết tôi không sống được nữa. Ông hãy gửi JiMin vào trại trẻ mồ côi nhé, nếu tôi ngất đi thì đừng mang vào bệnh viện, cứ chôn tạm ở đâu đó. Nhưng ông hãy nuôi lấy JungMin bởi nó còn nhỏ lắm! Ông bỏ trốn đi, đừng ở đây nữa. Hẹn gặp ông ở kiếp sau nhé!

Ba giờ sau, từ căn nhà tạm bợ đó vang lên tiếng khóc thét của con nít và tiếng gọi không ngừng dứt trong đêm

- Mẹ, mẹ ơi!

Ông Park bảo JungMin lo liệu ít cơm, đưa toàn bộ số tiền cho con bé đi mua. Tuy ít tuổi nhưng nó thạo việc bếp núc, giao cũng yên tâm. JungMin lau nước mắt, vẫn nấc đều ở cổ nhưng nhìn thấy ba, nó gắng kìm cảm xúc để ba không buồn. Nó cầm tiền chạy đi.

- JiMin, đi đây với ba nào!

ÔngPark vẫy JiMin ra ngoài cửa, đưa tay cho cậu nắm rồi hai cha con ra ngoài. Cậu khó hiểu

- Còn mẹ, còn mẹ thì sao? Mẹ không thể cô đơn được, cha ơi!

olution_world_tour_dvnew_evolution_world_tour_dvd%252F20%252F46544063378%3B500%3B500t

[ LongFic ] [ VMinKook ] [ HopeGa] Đừng nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ