"Anh Jimin?"
Jungkook bất chợt dừng lại khi nhìn thấy mái tóc vàng nhạt ánh lên dưới ánh đèn mờ trong con hẻm nhỏ. Chàng trai có dáng vẻ giống hệt như người anh của cậu hồi quay MV Serendipity, chỉ khác rằng màu áo trắng đã lấm bẩn những vệt bùn đất và đôi bàn chân còn rớm máu. Cậu cẩn trọng tiến vào khi nghĩ rằng chàng trai kia không nghe thấy tiếng gọi của mình, anh nằm trên nền đất, thở đều, yếu ớt và bất động. Jungkook khẽ quỳ xuống, thấy mắt anh nhắm nghiền, cậu thử lay vai anh, nhưng cũng không khiến đôi hàng mi mở ra. Cảm nhận bàn tay hơi ươn ướt, cậu bàng hoàng khi nhận ra tay mình dính máu thấm qua vai áo anh. Cậu cố nhéo tay mình thật đau, để rồi nhận ra chuyện này chẳng phải một cơn mơ. Không nỡ để anh nằm lại, cậu bấm máy gọi taxi rồi bế anh thoát ra khỏi con hẻm.
"Cậu có quen biết bệnh nhân không?"
"Có, nhưng tôi không thể tiết lộ danh tính của anh ấy. Nếu cần thì cứ liên hệ cho tôi"
Vị bác sĩ riêng ghi lại thông tin vào hồ sơ bệnh án, dặn dò những điều cuối với Jungkook trước khi ra về. Chấn thương bả vai do vật nhọn, gãy mắt cá chân, rách cơ, có hiện tượng suy dinh dưỡng nhẹ, có lẽ đã nhịn ăn vài ngày. Cậu ngồi bên cạnh chiếc giường nơi anh nằm, đưa tay vuốt phần tóc mái ra sau, ngắm nhìn gương mặt mà cậu tưởng như đã quên lãng. Dù trông gầy guộc nhưng dưới hàng mi vẫn có những vết tàn nhang mờ, đôi môi mềm vẫn nguyên vẹn trong kí ức của cậu. Jungkook mò mẫn bàn tay anh, nơi có vài vết chai và những mảnh da vụn, nhưng vẫn là những búp măng nhỏ xinh mà cậu từng nhớ.
Và cậu đã thức cả đêm hôm đó chỉ để ngắm nhìn chàng trai kì lạ kia.
"Jungkook?"
Cậu tỉnh dậy sau khi anh cất tiếng gọi, cứ ngỡ như mình vừa nghe nhầm. Đôi mắt anh hơi hé mở, tròng mắt nhuốm màu băng xanh, cậu cẩn trọng đưa tay, chạm vào mi mắt khi thấy anh không phản kháng lại. Đây không phải là kính áp tròng, cậu di chuyển xuống, vuốt nhẹ gò má anh.
"Anh, là Jimin?"
Chàng trai lạ kia nắm lấy bàn tay đang đặt trên má anh, khẽ gật đầu. Anh nhắm mắt lại khi nắng lấp đầy khung cửa sổ, kêu một tiếng khe khẽ khi cơn đau nơi bả vai nhói lên. Jungkook nhận ra rằng đôi mắt màu xanh kia là thật, vì cậu biết những người có màu mắt ấy rất nhạy cảm với ánh sáng. Cậu đứng dậy rồi chạy ra đóng rèm, không quên thắp một ánh đèn vàng nhỏ cuối phòng.
"Jungkook. Đây là đâu? Sao em lại ăn mặc như vậy?"
"Đây là nhà em", cậu vuốt nhẹ tóc anh, những lọn tóc vô cùng mềm mại "Em phải hỏi anh câu đó mới đúng, sao anh lại xuất hiện trong bộ dạng của sáu năm trước vậy?"
"Nhà? Ý em là nhà riêng?", anh đột ngột ngồi bật dậy với một vẻ mặt hoảng hốt, còn Jungkook chỉ khẽ gật đầu "Vậy em, có lẽ em đúng là Jungkook ấy"
"Jungkook ấy?"
"Anh, đúng là Jimin. Nhưng có lẽ không phải Jimin mà em biết"
Jungkook đã ngờ ngợ đoán ra chàng trai kia là ai, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Anh là nhân bản của anh ấy"
Jimin kia gật đầu, điều đó lí giải được vì sao anh xuất hiện trong hình dạng này, với đôi mắt xanh và mái tóc vàng tự nhiên. Nhưng có điều vẫn cậu vẫn băn khoăn, quy định của Chính phủ về việc tạo người nhân bản bắt buộc phải mang hình dạng nguyên thuỷ nhất của người đó, tức là bộ gien thuần từ khi mới sinh. Nếu có một Jimin trông như thế này tồn tại, vậy là đã có kẻ lách luật. Và cũng chẳng có lí do gì mà Chính phủ lại để lọt người nhân bản ra ngoài xã hội như thế này, trừ khi họ tự nguyện làm việc trong các bệnh viện.