Đọc truyện tại wattpad mienkhonghanh để ủng hộ mình nhé mọi người ❤️
Chương 6
Cả tuần sau đó, Đào Nhiên luôn né tránh Giang Vũ Hành.Thực ra cũng chẳng khác gì trước đây, nếu chạm mặt Giang Vũ Hành, cậu sẽ lập tức quay người bỏ đi. Vì không muốn nhìn thấy đối phương nên mới né tránh.
Bây giờ suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Đào Nhiên cảm thấy mình phải giữ khoảng cách với Giang Vũ Hành, ngay cả chuyện phi lý như vậy cũng có thể xảy ra thì còn sợ gì những chuyện tệ hơn nữa?
Sự khác biệt tinh tế nằm ở chỗ, trước đây là ghét bỏ, giờ đây đã lên một cấp độ cao hơn, là sợ hãi.
Những ngày qua, Đào Nhiên luôn cố gắng sử dụng khả năng đọc tâm trí bất ngờ xuất hiện của mình. Cậu liên tục thử nghiệm trên Ngô Hạo và những người bạn học khác, nhưng phát hiện mình không nghe được một chữ nào.
Do cậu luôn nhìn chằm chằm vào Ngô Hạo trong giờ học, Ngô Hạo còn tưởng cậu bị điên: "Mày đang làm gì vậy, ngẩn ngơ thì nhìn về phía trước đi, nhìn tao khiến tao thấy sợ hãi."
Đào Nhiên mặt nghiêm trọng: "Chờ chút, mày đừng nói chuyện."
Trời không phụ lòng người, một lúc sau, cậu đã nghe thấy tiếng nói.
"Cục... cục...""Mày..." Đào Nhiên mỉm cười, dừng lại, "Đói à?"
"Ừ." Ngô Hạo cười ngây ngô, "Có thể nói chuyện rồi đúng không, trưa nay bọn mình ăn gì?"
Đào Nhiên: "..."
Ngô Hạo: "Ăn gì?"
"Tùy." Đào Nhiên hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tâm trạng đang rối bời, "Trưa nay tao không về kí túc xá, đi thư viện."
Cậu nhận thức sâu sắc rằng, khả năng đặc biệt "đọc suy nghĩ" của mình dường như chỉ có hiệu quả với Giang Vũ Hành.
"Lại đi thư viện,chậc!." Ngô Hạo lắc đầu.
Để đảm bảo giảm thiểu tối đa thời gian tiếp xúc với Giang Vũ Hành, Đào Nhiên hiện tại mỗi khi không có lớp đều đến thư viện, ở đó cho đến khi đóng cửa mới thong thả về kí túc xá.
Nhưng dù sao cũng ở chung một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau.
Đào Nhiên đã thể hiện rất rõ ràng việc làm ngơ, Giang Vũ Hành cũng rất hiểu ý, hai người không hề giao tiếp.
Sau vài ngày, Đào Nhiên dần nắm bắt được một số quy luật, cậu phát hiện việc đọc suy nghĩ có giới hạn về khoảng cách, khoảng hai hoặc ba mét.
Ví dụ như khi Giang Vũ Hành ở cửa ký túc xá hoặc phòng vệ sinh, cậu không nghe thấy suy nghĩ của cậu ấy, còn khoảng cách giường đối giường thì vừa đủ nghe.
Mỗi khi đến giờ tắt đèn, Đào Nhiên đều nghe thấy suy nghĩ duy nhất của hắn trong ngày: [ Chúc ngủ ngon. ]
Cậu tuyệt đối không tự huyễn hoặc mình rằng câu nói đó là dành cho cậu, cậu nghĩ đây là thói quen của Giang Vũ Hành, tự nói với bản thân mình.
Nhưng dù chỉ là một câu ngắn ngủi như vậy, Đào Nhiên vẫn không thể kìm lòng mà run lên, cậu thực sự không thể chấp nhận được việc mình có khả năng đọc tâm trí.
![](https://img.wattpad.com/cover/369162298-288-k177209.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HOÀN] Ngày thứ N biết đọc nội tâm - CUOU
HumorGiới thiệu tác phẩm Đào Nhiên có một kẻ thù không đội trời chung. Giang Vũ Hành: Thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình điển trai, tính cách ôn hòa, lại còn là chủ tịch hội học sinh, là kiểu con nhà người ta điển hình trong miệng phụ huynh. Tất cả...