Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm bên nhau của Phuwin và Pond, Pond đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ 2 tuần trước rồi. Em chỉ chuẩn bị những món ăn đơn giản mà Phuwin yêu thích. Em còn đang rất mong chờ món quà hắn sẽ tặng cho em. Nhưng em cứ đợi hắn như thế... Đợi từ lúc 7 giờ mà giờ đây đã hơn 10 giờ mà vẫn chẳng thấy hắn đâu, nhưng em đâu dễ bỏ cuộc, em vẫn chờ hắn, vẫn đợi hắn. Giờ tan làm của Phuwin là 7 giờ, thường hắn về trễ nhất cũng 8 giờ đã phải có mặt ở nhà rồi. Bây giờ đã 10 giờ rưỡi rồi vẫn chẳng thấy hắn về, em đang bắt đầu lo lắng cho hắn rồi. Pond lộ trên đường về hắn gặp chuyện gì nên em nhanh chóng với đại một chiếc áo len không cổ rồi cầm lấy điện thoại đi tìm hắn. Em đi từ nhà đến công tỷ hắn nhưng vẫn chẳng thấy hắn đâu, trên đường đi em cũng bắt gặp vài người đồng nghiệp của hắn nên đã thử hỏi thăm về tung tích của hắn nhưng họ cho hay hắn đã rời công ty lúc 5 giờ chiều rồi, hắn còn bảo với họ này có việc nên xin phép về sớm
Trời đã bắt đầu chuyển sang đông mà thân là một Omega em lại đi trên đường phố mà chỉ khoác một chiếc áo len không cổ. Tay em đang dần chuyển sáng màu trắng, em phải chà sát hại tay liên tục để giữ ấm cho bản thân. Từng làn gió đông thổi qua lạnh buốt cắt vào da thịt em. Em gọi điện thoại cho hắn cả trăm cuộc nhưng hắn vẫn không nghe máy, nhắn cả trăm tin nhưng hắn vẫn không seen. Em đã đi đến khắp mọi nơi em cho rằng hắn thường đến nhưng cũng không thấy hắn xuất hiện. Bây giờ em khá bối rối, chẳng biết nên làm gì cả...
"Mình đã thật sự hiểu anh ấy?"
Em lắc lắc đầu mình để xua tan cái ý nghĩ vừa rồi. Đúng rồi, em và hắn đã bên nhau tận 4 năm, trừ những chuyện riêng tư mà hắn không muốn chia sẻ với em, còn lại thì em đã hiểu hắn. Dù thời tiết bây giờ ở Bangkok có khi đã lên âm độ nhưng vẫn không lạnh bằng trái tim em hiện tại. Từ đằng sau, một chiếc khăn quàng cổ quấn vào cổ em khiến em giật mình nhảy dựng lên, quay qua thì bắt gặp nụ cười của Fourth, anh rễ của em
"Pond à, em làm gì ở đây vào giờ này vậy, giờ này ra đường nguy hiểm lắm"
"Dạ... Anh có thấy Phuwin đâu không ạ?"
"Phuwin à... Anh không thấy nó từ hồi tuần trước rồi, sao vậy em?"
Nói tới đây em mới chợt nhận ra, đúng rồi, 2 tuần này Phuwin rất hay đi sớm về khuya
"Mà giờ này cũng khuya rồi, anh đi đâu vậy?"
" Àaa, chẳng là Gemini đang có thai mà em ấy lại hay đói khuya nữa nên này anh mua chè về cho Gemini ấy mà. Em muốn ăn chung không"
"Dạ không ạ"
Pond cảm thấy có một chút ghen tị len lói trong thâm tâm mình. Em biết điều đấy là sai trái nhưng từ lúc hẹn hò với Phuwin vào 4 năm trước tới giờ, hắn chưa bao giờ quan tâm rằng khi em đói, em muốn ăn gì
"Mà em đi tìm Phuwin đã nhé"
"Ấy khoan, em đợi anh đem đồ về cho Gemini đã rồi đi tìm cùng em được không, em thân là Omega, ra đường giờ này nguy hiểm lắm đây"
"A, thế phiền anh quá"
"Phiền gì đâu chời, nói thiệt với em giờ anh cũng lười thấy mẹ nhưng mà Gemini mà biết em gặp hoạn nạn mà anh không giúp chắc ẻm đá bỏ mẹ anh luôn đó em"
"Vâng, làm phiền anh ạ"
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Cái này tuôi vt vội nên chưa có soát lại chính tả, sai chính tả ở đâu mấy bà chỉ để tuôi sửa ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
|Shortfic| [PHUWINPOND] Đêm ấy...
Fanfictioncó yếu tố ABO Lưu ý : đây là Fanfic về PhuwinPond. Vui lòng không reup, không mang lên bất kỳ các trang mxh nào Các nhân vật không áp dụng vào đời thực Writer: Ptran và Mhang Đêm ấy...Hắn đã mất em