Những ngày sau đó, họ cứ bám lấy nhau như điểm liệt bám lấy bạn. Mọi người thấy hotboy cứ kè kè bên thằng nhóc cứ đần đần mà hỗn thì cũng ghen chớ. Nhất là bà hotgirl luôn được ship với Trương Chiêu, cứ ra chơi là đưa hộp sữa milu không sữa cũng bánh không bánh cũng xà nẹo kế Trương Chiêu, nhiều lần Khang thần cũng muốn đi riêng với Chiêu ca mà bị cái có con sinh vật lạ cứ đi qua đi lại anh, trông mất tự nhiên vll. Em tủi thân ẻm không thèm nói
-Khang Khang giận anh à?
-Không có.
-Em nói dối đúng không?
-Đã nói là không có rồi mà! Anh đừng có mà kiểm soát em!
-Vậy mà nói "không có" cơ đấy, gào thẳng vô mặt anh luôn mà.
-Xía anh đi mà chơi với hotgirl lớp kế kìa!
-???
-Em ghen à!?
-Trịnh Vĩnh Khang em đây không bao giờ ghen nhé.
-hahahaha
-Mắt em như sắp nổ luôn rồi kìa.
-Anh quá đáng vc luôn ýy
-Anh đừng có mà gặp em nữa!
-Cút đi Trương Chiêuuuu!
-Ơ...nhưng...
Chưa kịp hé một lời em đã bỏ đi bỏ lại Trương Chiêu một mình. Nhưng mà Khang Khang cảm thấy hơi quá đáng chưa là gid của nhau sao lại ghen cơ chứ cứ mập mờ thế này chắc em khóc mất, em khóc thật, cậu vừa chơi game vừa khóc tiếng nấc hòa cùng âm thanh của game, nước mắt cứ lăn dài trên gò má làm má hồng chuyển đỏ chét luôn. Em uất ức đến nổi múa loạn hết cả lên, nên afk cho rồi chứ vừa chơi vừa khóc chắc chuỗi thua xếp thành hàng
Chơi không được vậy đi ngủ, cậu hạ nhiệt độ máy lạnh xuống 20 độ, mặc dù buồn ngủ vc ra nhưng mà vẫn nghĩ đến những hành động của Trương Chiêu và hotgirl, em cay vl. Thôi kệ, nếu hai người có quen nhau thì em sẽ nguyền rủa họ cãi nhau, đánh đập nhau mỗi ngày ahahahahahaha, vừa chìm vào giấc ngủ khoảng 20p em nghe thấy tiếng mở cửa tưởng thằng Thuận Chi qua nhà ăn trực nên cũng kệ, nhưng ai ngờ đó là thằng crush của em tới.-Anh tới đây làm giề?
-Xin lỗi Khang Khang mà T.T
-Tại sao phải xin lỗi?
-Anh không biết.
-Hức, đi ra chi em ngủ.
-Anh sẽ ôm Khang thần đi ngủ.
-Đi raaa.
-Khônggg.
-Cúttt.
-Khôngg.
-Kệ anh, em rồi em đi ngủ.
-Hê hê.
Trương Chiêu vòng qua eo nhỏ của Khang Khang, eo ôi con trai gì mà đáng yêu ghê má phính, má hồng, môi hồng, da trắng hê hê đáng yêu chết người mất thôi. Cậu áp mặt vào ngực anh, nghe thấy mùi của trầm hương, nhẹ nhàng, tinh tế biết làm em cảm thấy bình an trong vòng tay của Chiêu ca
Ôm nhau ngủ tới 17h thì mới ló đầu dậy, em vừa dậy đã thấy anh cứ bóp bóp cái má em. Trương Chiêu đã thức dậy từ lâu nhưng sợ làm phiền em nên chả dám cự quẩy, nằm chán chê quay lại thì thấy cái mỏ hỗn xinh yêu của em cứ chu chu ra, nên bày trò phá tí ai ngờ làm em tỉnh giấc. Em túm đầu anh giật giật làm anh muốn bất tỉnh nhân sự
Đang ngủ mà cứ chọc hoài, dỗi vll.-Bớt giỡn đê, Trịnh Vĩnh Khang không còn vui tính nữa đâu.
-Ghê vậy trời.
-Tất nhiên.
-Không dỗi nữa anh dẫn em đi ăn haidilao được không?
-Tạm chấp nhận.
-Okee yêu em
-Anh tỏ tình em à?
-Exactly.
-Bất ngờ ghê...
-Nói "yêu anh" đi.
-Yêu Chiêu ca ca.
-Hihi yêu em vãi ò.
Tắm rửa xong, em lên xe anh phóng cái rẹt. Xém bị chánh quyền bắt lên đồn vì anh bắn tốc độ, hên là được tha nên không bị hốt chứ không thì thay vì đi ăn lẩu thì bọn họ đi ăn cơm tòo. Tới nơi, em gọi gần nửa cái menu làm công tử như Trương Chiêu cũng lo lắng cho cái bóp ví của mình, ăn xong chắc bán em cho thằng Sâm Húc rồi đi kiếm tiền đón em về lại.
Nhận ra người mới tỏ tình mình 30p trước đang thẫn người nhìn đống thức ăn em liền gắp cho anh 1 miếng bò em mới nhún quá nước lẩu. Thấy bồ mình gắp đồ ăn cho mình anh cảm thấg miếng bò này như mĩ vị nhân gian, thần tình yêu "tẩm đá" nên thấy cái gì cũng tuyệt vời.
Ăn xong anh nhìn bill gần 3 củ rưỡi, anh hơi choáng nhưng nhìn người yêu mình vui vẻ nên cũng vui vui. Đi ăn thì phải đi chơi, vậy nên thủy cung là nơi tuyệt vời để đi chơi
em ngắm nhìn những con cá tự do bơi lội cậu thấy khung cảnh thật mĩ lệ, ánh sáng xanh từ dòng nước chiếu vào em làm anh thấy em như một nữ thần Aphrodite. Anh say đắm vẻ hồn nhiên của cậu, còn em yêu sự dịu dàng của anh."Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều cả gió dính đầy áo em"-Nguyễn Bính-
_____________________________
Thi xong sẽ viết thường xuyên cho ae😔