jeong jihoon nhìn về phía đối diện, chỉ thấy người được gọi là đối thủ truyền kỳ với mình đang loay hoay thu dọn đồ đạc. cậu lại đảo mắt nhìn đến camera đang chĩa về mình, đưa tay lên pose dáng chụp quen thuộc.
lần nữa..
một lần nữa cậu lại thắng anh !
đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? jihoon không nhớ rõ nữa, suốt mấy năm qua, số lần geng cùng t1 đấu với nhau nhiều đến mức jihoon chẳng thể nào nhớ nổi nữa, thậm chí còn có chút ngán ngẩm khi hai đội đã gặp nhau quá nhiều.
cậu nhìn bóng lưng gầy gò của người kia, trong lòng trào lên cảm xúc có chút chua xót.
tại sao ?
cậu lại thấy không vui nhỉ ?
bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh gà, hoàn toàn biến mất trước tầm mắt cậu. jihoon cố gạt đi suy nghĩ trong đầu, sải chân bước về phòng chờ của đội. mọi người trong team ai cũng vui vẻ cười nói với nhau, chỉ riêng cậu lại lặng lẽ ngồi im một chỗ, mắt dán chặt vào điện thoại.
son siwoo nhìn thằng nhóc đường giữa nhà mình như vậy liền có chút chướng mắt, anh đi đến ngồi xuống cạnh em mình, khoác tay lên vai cậu. thứ đập vào mắt anh chính là màn hình hiển thị tin nhắn của jeong jihoon cùng với mid đối thủ. chẳng biết jeong jihoon nghĩ gì mà son siwoo ngồi xuống bên cạnh cũng không biết, phải đến khi anh đưa tay véo mạnh vào má mới tỉnh lại. cậu tròn mắt nhìn sang anh, tay nhanh chóng tắt điện thoại đi.
"g-gì vậy.."
"chậc.."
tiếng tạch lưỡi nhàm chán của siwoo vang lên, anh liếc nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra bình thường của cậu. siwoo thu tay lại, khoanh hai tay trước ngực ngồi sát lại gần cậu, như đang cố gắng để cuộc hội thoại giữa hai người không bị ai nghe thấy.
"muốn nhắn thì cứ nhắn đi, ngập ngừng cái gì ? sợ anh ấy không vui hả ?"
son siwoo chống cằm, nhếch một bên mày với thằng em mím môi nhìn anh rồi lại quay đầu nhìn cái điện thoại trên tay.
"anh ấy thi đấu đến nay được tính bằng số hàng chục rồi, thắng hay thua cũng đều trải qua rồi. mày lo anh ấy sẽ ghét bỏ mày chỉ vì vài câu an ủi của mày hả ? sao mà overthinking giống thằng nhóc minhyung quá vậy ??"
siwoo dài giọng trêu chọc, thấy jeong jihoon vẫn ngập ngừng tắt mở điện thoại liền muốn đập một cái thật mạnh cho bõ ghét.
"jeong jihoon, mày thắng hay thua anh ấy đều hỏi han chúc mừng mày, chẳng lẽ bây giờ một câu hỏi mày cũng không nỡ mở lời hả ?"
xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư nhưng son siwoo bực mình vì cái tính cứ đắn đo mãi của thằng em này rồi. cái gì cũng nhanh nhảu được mà sao quan tâm mid nhà bên lại cứ chần chừ vậy hả ?
giọng anh vì nạt nộ đứa em mà có chút lớn, thu hút cái nhìn từ mọi người trong phòng tập. jeong jihoon vẫn cứ bất động, siwoo cũng chỉ đơn giản đưa tay phẩy phẩy vài cái, mọi người lại mỗi người một việc mặc kệ một lớn một bé lớn tiếng với nhau.
"được rồi mà..."
jihoon lúc này mới chậm rì lên tiếng, cậu đưa tay vò rối mái tóc của mình, môi nhỏ khẽ bĩu xuống bất mãn.