muoi hai

52 10 1
                                    

jungkook hai mươi tuổi

taehyung hai mươi lăm tuổi

.

vì tính chất công việc nên mới sáng sớm taehyung đã rời khỏi nhà để đến văn phòng. hiện tại anh đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện đa khoa seoul

em tỉnh dậy lúc đó cũng đã là bảy giờ sáng rồi.chỉ vì cái điện thoại chết tiệt kia mà nó khiến em bị mất ngủ, cứ tý là réo tên jungkook ơi dậy đi, bộ em cần nó gọi dậy lắm hả?

bước xuống dưới, mái đầu bông xù như bị điện giật, mặt mũi nhem nhuốc với bộ quần áo xộc xệch trễ tới tận khuỷu tay

em đi khập khiễng vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân

" ôi chời, ai đây? " nhìn mình trong gương mà em hoảng loạn " à là người yêu bé nhỏ của anh taehyung "

em tắm rửa, thay quần áo cũng mất mười lăm phút,xuống ăn sáng xong thì chuẩn bị ra xe để đi đến bệnh viện đưa cơm trưa cho anh

jungkook luôn tự hào về anh, nhưng làm bác sĩ,anh sẽ thường phải trực ca đêm ở bệnh viện, hiếm khi về để ngủ cùng với em lắm

huhu, em nhớ mùi hương trên người anh taehyung quá, nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhớ vòng tay to lớn của anh ôm em vào lòng khi ngủ

.

"ủa jungkook, em tới đây kiếm ai vậy?"

" dạ em tới kiếm anh taehyung ạ "

" anh taehyung đang ở trên phòng làm việc nhé "

" dạ vâng " em rời đi

cái bà chị này cũng kì,biết thừa rằng jungkook đây là chồng nhỏ sắp cưới của anh taehyung mà cứ mỗi lần tới đây là bà chị ấy đều hỏi,thế em tới đây kiếm ai vậy?bộ chị rảnh đến thế hả? rảnh quá thì đi ra chỗ khác chơi để cho người ta còn lên kiếm chồng nhỏ

em đứng trước cửa phòng làm việc của anh, tay gõ cốc cốc rồi mở miệng nói

" rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc,có taehyung ở trong phòng làm việc hay không? "

" có, kiếm taehyung để chi? " anh đứng dậy, đi ra chỗ cánh cửa

" để mang trầu cau sang hỏi cưới "

" rồi muốn cưới tới đoạn nào? "

" tới cuối đời luôn được không? "

" được "

anh mở cửa, nhìn em rồi mỉm cười

" taehiong ah " em mếu máo, khóe mắt từ bao giờ đã cay xè rồi đỏ ửng cả hai bên cánh mũi " em nhớ chồng nhỏ "

" ừm anh thương mà, nào vào đây "

" dạ "

em bước vào trong, chưa kịp phản ứng gì thì anh đã nhấc bổng em lên, bế em theo kiểu công chúa rồi đi ra chỗ bàn làm việc ngồi.anh để bé jungkook của anh cuộn tròn trong lòng mình như  một chú mèo con,em dụi dụi mắt vào lồng ngực, bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh mân mê chiếc thẻ có điền thông tin cá nhân của anh, miệng cười mỉm vì mình đã được anh âu yếm sau biết bao  nhiêu ngày nhớ nhung

taekook • vante là của kookooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ