Đêm về, đại dương khoác lên mình bức màn màu đen bất tận, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Trên bãi cát dọc theo bờ biển Falcon, có một nàng tiểu thư đang nô đùa cùng sóng biển. Những làn gió ùa về mát mẻ, thoả thích trêu chọc tà váy trắng và mái tóc em, làm chúng tung bay phấp phới, uốn lượn giữa không khí.
Em xoay người, tìm đến một mỏm đá cao rồi ngồi xuống đấy, tiếp tục cất giọng ca hát. Từng thuỷ triều vồ vập dưới tảng đá lớn, nhấn chìm đôi chân thoả thích đung đưa vào biển nước lạnh lẽo, nhấn chìm tà váy trắng của em đến ướt sũng, nhấn chìm con tim em vào một sự đê mê khó tả. Em đưa tay, hứng lấy một chút nước biển, lặng người quan sát những giọt nước long lanh từ từ lọt qua kẽ tay.
Em thật dịu dàng với biển, như thể chưa ngỏ lời tỏ tình với đại dương, như thể lưu luyến một điều gì đó mà chỉ em biết thôi.
Giọng hát em vẫn vang lên đều đều, đánh thức mặt biển rì rào sóng vỗ, đánh thức một nhân ngư cô độc ở đằng xa – một nhân ngư có đôi mắt xanh biếc tựa nơi anh thuộc về. Tiếng hát trong veo ấy truyền đến tai anh, mang anh gần hơn với đất liền, chiếc đuôi lấp lánh của anh vẫy vùng trong nước bằng một sức mạnh phi thường đến khó tin.
Tiến về phía mỏm đá, anh dùng sức mình ngồi dậy, hàng loạt âm thanh nước rơi xuống ào ạt, mạnh mẽ như thác đổ.
"Lumine."
Chàng nhân ngư gọi nàng tiểu thư bằng giọng nói trầm bổng của mình.
"Ajax."
Lumine nhẹ nhàng đáp, vươn tay chạm vào sinh vật phía trước, mỉm cười như thể biết rằng anh sẽ nghe thấy và vội vàng bơi từ đáy biển sâu để gặp em. Có lẽ, em đã ở đây đủ lâu để hiểu rõ về chàng nhân ngư ngây ngô này.
Ajax nghiêng người, mừng rỡ đón nhận cái chạm từ em, rồi khẽ nhích lại gần em hơn, chiếc đuôi rực rỡ ấy vẫn liên tục di chuyển trong biển nước một cách thích thú. Bàn tay Lumine chậm rãi luồn qua từng lọn tóc màu hung ướt đẫm của Ajax, trong lòng vẫn không ngừng cảm thán về vẻ đẹp kì bí của sinh vật biển sâu này.
Teyvat làm gì có nhân ngư, đó chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi. Nếu Lumine nghe được câu nói này, em sẽ không kìm được mà cười lên một tiếng, vì trước mắt em là một nhân ngư đẹp đẽ đến ngỡ ngàng, vòm ngực trần trụi và chiếc đuôi lộng lẫy tràn đầy sức sống. Tất nhiên, em sẽ không hó hé gì cả, vì em chẳng muốn chứng kiến cảnh tượng người dân nháo nhào kéo nhau đến bờ biển Falcon để săn lùng người cá đâu.
Đây là bí mật của riêng em và anh.
Nghĩ đến đấy, tự dưng em thấy lòng vui phơi phới, chân khẽ vô tư hất nước, rồi quay sang tên người cá ngốc nghếch đang tròn mắt nhìn mình.
"Sáng an, Ajax."
Ai kia lập tức nhíu mày khó hiểu.
"Bây giờ là đêm khuya rồi đấy, tiểu thư."
Lumine không đáp, chỉ bật cười khúc khích, và bất chấp câu nói kì lạ đấy, trái tim Ajax khờ dại đập loạn vì say đắm nụ cười của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChiLumi] Tiếng khóc của nhân ngư
FanfictionNếu em bước chậm, chỉ chậm hơn một chút nữa thôi, em sẽ nghe thấy tiếng khóc của nhân ngư vọng về giữa đêm đen tĩnh mịch. Tiếng khóc ấy vang lên day dứt, như một bản nhạc chất chứa những giai điệu tha thiết, đẹp đẽ, và đầy đau thương.