Chương 27

168 9 1
                                    

Buổi sáng hôm sau, Giai Lương vừa mở mắt ra thì thấy bóng lưng to lớn phía cửa sổ, mùi thuốc lá khiến cậu khó chịu mà hơi nhăn mặt. Phát giác được cậu đã tỉnh dậy, hắn xoay người bước đến gần cậu, khuôn mặt anh tuấn áp sát mặt cậu, môi hắn nhẹ hôn lên má cậu một cái.

                             

"Chúng ta có khách."

                             

Nói xong hắn liền xoay người đi mặc quần áo.

                             

Khách? Là ai?

                             

Giai Lương tò mò bước đến cửa sổ nhìn, nhìn thấy người mà Bàng Bác Văn gọi là khách kia khiến cậu sửng sốt, chính là Khánh Vĩ. Anh ấy đến đây rồi, không được, không thể để anh gặp nguy hiểm. Giai Lương đi về phía Bàng Bác Văn, bắt lấy cánh tay cứng rắn, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.

                             

"Để tôi nói chuyện với anh ấy đi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, xin... anh."

                             

Bàng Bác Văn nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như muốn nhìn thấu Giai Lương. Hắn đưa tay xoa lấy khuôn mặt cậu.

                             

"Chỉ được đứng bên trong."

                             

Giai Lương muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nhẹ gật đầu đồng ý.

                             

"Tiểu Lương... Tiểu Lương."

                             

Khánh Vĩ đứng bên ngoài cánh cổng, vừa thấy cậu không nhịn được kêu lên. Khuôn mặt Giai Lương không có bất kì cảm xúc nào, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Khánh Vĩ.

                             

"Khánh Vĩ anh về đi, từ nay về sau cũng đừng tìm em nữa."

                             

"Tiểu Lương em đang nói gì vậy?"

                             

"Em biết lời em nói anh đều nghe rõ. Khánh Vĩ , chúng ta kết thúc đi."

                             

"Có phải em bị hắn uy hiếp không? Có chuyện gì hãy nói với anh, anh cùng em giải quyết, em đừng một mình chống chọi như vậy, nghe anh, Tiểu Lương."

                             

"Là em tự nguyện."

                             

"Không phải... Em nói dối. "

                             

"Khánh Vĩ lời em nói đều là thật. Bàng Bác Văn   hắn có rất nhiều thứ mà anh không có, hắn cho em một cuộc sống giàu sang, cho em những món đồ xa xỉ, cho em đồ ăn ngon còn đắt tiền, còn có ba mẹ em hắn cho họ sống ở căn biệt thự gần biển để an hưởng tuổi già. Anh nhìn xem hôm qua hắn vừa tặng em chiếc đồng hồ này, anh biết không trị giá của nó đủ để mua rất nhiều căn nhà, và đây chỉ là một trong những món đồ hắn tặng cho em. Những thứ này ở bên anh em không thể có được."

Tăm tối [Pangbowen x Liujialiang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ