3; tất cả chỉ là giấc mơ?

265 22 6
                                    

huening kai đứng trước cổng nhà choi, em không dám vào mà cứ đứng ở ngoài đợi cậu. vì ở nhà có phụ huynh của cậu, bản tính em vốn nhút nhát nên em không vào hay cũng không gọi ai ra mở cửa.

nói chứ do em sượng với bà choi thôi. hôm qua lại bỏ về mà không chào hỏi bà. nên em chỉ ngoan ngoãn dứng đó đợi beomgyu ngủ dậy thôi.

bỗng từ đâu, tiếng hét trên tầng 2 vang dội xuống tai kai, là phòng của beomgyu đó. chắc lại có chuyện gì không hay rồi, đúng là cuộc đời của beomgyu rắc rối chết đi được.

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!" -cậu bật dậy khỏi giường hét lớn lên như đã gặp chuyện gì đó động trời rồi.

hiện tại cơ thể của beomgyu trần như nhộng. lộ rõ da thịt trắng nỏn nà, cái cổ của cậu bỗng dưng xuất hiện những vết cắn chuyển qua bầm tím. cậu thắc mắc tại sao mình lại thành ra như vậy.

trong trí nhớ của cậu, tối qua cậu đã khóa cửa rồi đi ngủ rồi mà? ai là người thay đồ cho cậu? rồi ai là người cắn lên cổ cậu chứ?!.

"l-là tên nào!! là tên nào đã làm cái điều kinh khủng này với mình vậy..." -cậu run rẩy, lưng cậu đau nhói, hai chân cũng yếu ớt khiến việc di chuyển rất khó khăn. cậu sợ hãi bật khóc...vì cậu nghĩ đêm qua có kẻ nào đột nhập để hại đời cậu rồi.

*cốc cốc

(...) beomgyu hoảng sợ nín khóc một lúc xem ai bên ngoài gõ cửa.

"beomie, con sao vậy? mới sáng sớm đã la hét lên rồi" -là bà choi, bà nghe rõ tiếng hét của cậu, nên lo lắng lên xem cậu bị gì. nhưng đáp lại câu hỏi là sự thờ ơ và im lặng, do chuyện tối hôm qua cậu còn giận mẹ mình lắm.

chịu thôi, beomgyu là người giận rất dai là đằng khác.

"beomie, con nghe mẹ nói chứ?"

(...)

"thôi được, muốn nghe hay không cũng được. mau xuống ăn sáng đi rồi đi học" -bà ủ rủ bỏ xuống nhà để cậu ở trong căn phòng đó. beomgyu gục mặt xuống hai đầu gối, cậu khóc thút thít không dám ra ngoài, giờ có ra ngoài cũng khó khăn nữa, vì hai chân của beomgyu hiện tại đang rất yếu ớt.

cậu chợt nhớ ra hôm nay huening sẽ đến đi học với cậu. đưa mắt ra cửa sổ bên cạnh giường nhìn xem có ai ở ngoài không. là em, em đi qua đi lại, có lúc nhảy chân sáo hay chạy bộ để chờ đợi beomgyu xuống nhà, nhìn em trong thương chưa kìa.

cậu không còn cách nào khác đành vệ sinh cá nhân cho nhanh rồi lê lếch cái thân mình đau nhứt xuống phòng bếp.

đứng trước gương, cậu nhìn thấy cơ thể mình xuất hiện thêm nhiều vết cắn và vết thương nhỏ. khiến cho beomgyu càng khóc thét hơn, chuyện này cậu nhất định phải tìm cho ra sự thật mới được, yên tâm, chỉ cần mặt đồ vào là không thấy nữa, có thể che được. còn vài vết cắn trên cổ không thể che được đâu.

"mẹ nó, tôi sẽ không để chuyện này qua đâu!"

nhìn những vết thương trên cơ thể ngọc ngà này của cậu mà cậu càng ghét bỏ thêm thôi.

beomgyu cố đi xuống nhà. nhưng cậu không vào nhà bếp mà đi thẳng xuống phòng khách. đơn giản vì cậu không muốn gặp hai khuôn mặt đang vui vẻ cười tưoi với nhau kia. lại càng không muốn để thằng em trời đánh kia chờ.

|TAEGYU| Cha Dượng Kém Tuổi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ