"J-JIHOONIE À! TẠI SAO CHÚNG TA LẠI CHIA TAY CHỨ??"
Cô gái hét toáng vào mặt chàng trai đối diện, âm lượng đủ lớn để thu hút ánh nhìn xung quanh tụ về một phía ngay trung tâm sân trường.
Thật ra cũng chẳng cần làm gì to tát thì nàng ta cũng đã gây ấn tượng cho những người xung quanh. Bởi với thân phận là hoa khôi trường học, con ông cháu cha danh tiếng lẫy lừng, sở hữu một chiếc body bốc lửa có số đo ba vòng miễn chê, cùng gương mặt đẹp như tạc tượng cũng đủ để hớp hồn những trái tim dù cứng rắn nhất.
Nhưng giờ đây, trước hàng trăm ánh nhìn, gương mặt xinh đẹp như thiên thần kia lại đang lấm lem đầy nước mắt, đầu tóc thì rối xù, miệng không ngừng kêu vang tên người đối diện một cách hết sức thảm thương.
Trái lại với dáng vẻ nức nở của cô nàng, kẻ được gọi tên lại trông khá bình thản, thậm chí còn lạnh lùng hất tay của cô ra khỏi người rồi tàn nhẫn bố thí một câu: "Chúng ta chia tay rồi. Xin chị đừng tới làm phiền em nữa."
"Em..em nói vậy là sao? Chẳng lẽ thời gian qua bên nhau...em muốn nói chia tay là chia tay được à? N-Nếu chị làm gì không hài lòng thì em cứ nói. Đ-Đừng bỏ chị mà Jihoon...làm ơn.."
"Chị đừng cư xử trông như con hâm thế.."
Cậu thở hắt ra, day day thái dương với vẻ mệt mỏi. Trước ánh mắt kiên định chỉ còn lại tia lạnh lẽo đến cùng cực của đối phương, hoa khôi trường cứng đơ, lời nói ứ nghẹn trong cổ họng thay thế bằng tiếng nấc đứt quãng. Cô chỉ biết run rẩy trước hình ảnh chàng trai hôm trước vừa dịu dàng, chiều chuộng ả ta bằng bao lời mật ngọt nay lại trở nên khác biệt đến thế.
"Nhưng..Jihoonie à-"
"Vậy nha. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.~"
Vừa dứt lời, cậu thiếu niên thản nhiên bước đi mà không thèm ngó ngàng đến người phía sau, hướng thẳng ra khỏi đám đông ồn ào đang dần tụ tập, vây quanh cô nàng tội nghiệp.
Nếu xét đến tính bất ngờ, thì mọi người cũng chẳng thật sự bất ngờ cho lắm đâu. Ngoại trừ một số ma mới miệng còn hôi sữa bước vào trường chưa lâu thì mảy may còn xuất hiện sự lạ lẫm. Bởi lẽ khung cảnh sướt mướt này đã xảy ra quá nhiều lần, dường như đã trở thành cơm bữa không thể thiếu của Jeong Jihoon - nam sinh lớp mười một mang thanh danh playboy đã làm tan nát trái tim bao cô gái.
࣪₊˚✩⊹
Jihoon lẳng lặng bước đi trong vô định. Thằng Hyeonjoon với Minhyeong lại trốn đi chơi gái mà bỏ cậu một mình giải quyết đống phiền phức nữa rồi. Chốc nữa cậu nhất định sẽ đấm bọn nó đến khi cu thằng nào thằng nấy chẳng thể ngóc đầu lên nổi mới thôi.
Càng nghĩ lại càng tức. Không biết có phải tức đến hoa mắt hay không mà đang đi tự nhiên đầu cậu lại đụng một cái đau điếng vào cánh cửa thư viện đang mở phía trước. Jihoon không ngần ngại thẳng chân đá mạnh vào cửa rồi đứng bần thần ở đó một lúc, miệng lầm bầm mấy tiếng chửi thề.
Chán quá! Thật sự quá chán rồi. Biết vậy cậu đã không nói lời chia tay với ả kia. Nếu tiếp tục thì cậu đã có đồ để chơi rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/369267480-288-k4546.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | love cipher
FanfictionAnh nói anh quen được em thật may mắn... *** Có các phân cảnh miêu tả qhtd dưới 18 tuổi và gây ức chế, tình tiết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không lồng ghép với sự kiện ngoài đời.