Căn tin vẫn đông đúc như ngày nào.
Vẫn là những lời mời gọi hồ hởi cùng hàng trăm nụ cười giả tạo bủa vây. Cảnh tượng thật quen thuộc, cứ hễ nơi nào có dấu chân cậu bước tới thì y như rằng nơi đó luôn nhộn nhịp và ồn ào không thể tưởng tượng nổi.
Jihoon đương nhiên vẫn giữ nguyên thái độ của một chàng trai tử tế cho dù đang có chuyện không vui. Chí ít cậu còn chịu chào nói đôi ba câu chứ đứa em kế bên còn chẳng thèm giấu đi cái ánh mắt chán nản khó gần, cùng nhịp độ vội vàng bước đi ra khỏi đám đông mà hướng về phía căn tin.
Người đàn anh cũng chậm chạp theo sau. Jihoon vốn đã quá am hiểu với cái dáng vẻ thẳng thắn của hậu bối cứng đầu kia. Xuất thân từ chốn hào môn giàu có, nó lại sở hữu một tính cách nhìn chung khá hiền lành và lãnh đạm so với phần lớn những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tuy vậy nhưng Minhyeong lại cực kì căm ghét những thành phần hám danh lợi, lợi dụng quyền lực hòng thõa mãn thú vui cũng như ham muốn riêng của bản thân, đại khái như những cô cậu học sinh ở đây, nó đều không muốn tiếp xúc hay dính líu tới.
"Lấy giúp anh phần mì lạnh."
"Đây."
Minhyeong truyền khay đồ ăn sang cho Jihoon cầm. Vừa ngửi thấy mùi mì thơm nức bốc lên, cặp mắt mèo kia đã sáng trưng muốn mau mau được thưởng thức.
Cậu vội vàng nhận lấy khay rồi tự nhiên dắt tay đứa em đi thẳng xuống bàn ăn ngay dưới phía cuối căn tin, nơi có hai người đang ngồi đó dùng bữa hết sức yên bình.
"Hội trưởng Lee, lại gặp anh rồi."
Jihoon vui vẻ tiến tới, miệng chưa gì đã lau láu bắt chuyện. Minseok đột ngột bị cậu chen ngang cũng dè chừng quay sang, bàn tay đang viết gì đó rất nhiều trên sổ của Sanghyeok cũng bỗng chốc khựng lại. Ánh mắt ngập ngừng hướng lên nhìn Jihoon, con ngươi hơi lay động nhưng đã được che đậy bằng khí chất lạnh lùng như thường ngày của một vị hội trưởng nghiêm khắc.
"Chào cậu..Jeong, nếu tôi không lầm.."
Giọng nói đều đều điềm tĩnh, tất nhiên là anh nhớ rõ như in tên ranh con đi trễ đó. Bị từ chối tặng sữa và vừa bắt gặp vụ hối lộ hôm qua, toàn là những sự kiện khiến anh không tài nào quên được cậu. Nhưng sao hôm nay cậu lại ở đây...chưa kể tình huống này có hơi quen thì phải..
Minseok ngồi kế bên có phần hoang mang lúc đầu. Nhưng về sau cậu lại khó chịu ra mặt trước sự xuất hiện bất ngờ của hai vị khách chẳng mời mà tới.
Đôi mày thanh mảnh chau lại, hai mắt dồn dập liếc cháy cả mặt Jihoon lẫn Minhyeong đang đứng tồng ngồng phía sau lưng, có vẻ như đang rất cảnh giác. Jihoon ngó lơ đi ánh mắt của "người thừa", giờ sự chú ý của cậu chính là con mồi béo bở đang ngồi ngay trước mắt mà thôi.
"Đúng là em, Jeong Jihoon đây. Anh chỉ cần gọi em là Jihoon được rồi. À mà đây là đàn em của em, Lee Minhyeong lớp 10A."
"Chào tiền bối Lee." Minhyeong kính cẩn gật đầu. Sanghyeok cũng vô thức gật chào theo.
"Hội trưởng, em thấy bàn này khá rộng, mà mấy chỗ khác hết bàn mất rồi. Tụi em có thể ngồi đây chung được không ạ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/369267480-288-k4546.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | love cipher
FanficAnh nói anh quen được em thật may mắn... *** Có các phân cảnh miêu tả qhtd dưới 18 tuổi và gây ức chế, tình tiết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không lồng ghép với sự kiện ngoài đời.