Khi Jeon Wonwoo tỉnh lại, quả thật đã quên mất chuyện phát sinh tối hôm qua.
Cậu vẫn thay quần áo, xuống giường như bình thường. Đến khi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, mới phát hiện mình có cái gì đó là lạ.
Môi của cậu, sao lại sưng sưng lên vậy, thiệt là kỳ quái.
Jeon Wonwoo soi gương, đưa tay chạm vào môi, không đau, cũng không giống như bị cái bệnh gì đó, nhưng sao tự dưng môi lại sưng như vậy?
Đúng lúc này, con chó Labrador dùng tốc độ của một con rùa bước đến bên cạnh cậu. Vừa tới nơi đã nhìn thấy Jeon Wonwoo đứng ở trước gương, nhất thời dừng bước, cái đuôi khẽ quất qua quất lại, hứng thú thưởng thức bộ dáng của Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo sửng sốt, xoay người cúi đầu nhìn, vừa vặn trực tiếp đối diện với tầm mắt thú cưng. Tay Jeon Wonwoo bất giác run lên, dưới chân trượt một cái, thiếu chút nữa té lăn trên đất, may mà cậu kịp thời túm lấy thành bồn, ngơ ngác nhìn Gyugyu, lại nhớ tới giấc mơ kỳ quái tối hôm qua.
Cái chuyện mà cậu nhớ tất nhiên là cái tên con trai xinh đẹp kia rồi, là cái tên tự mình xưng là "Gyugyu" ấy, lại còn hôn cậu nữa! Người ta thường nói, nếu có người báo mộng cho mình, nhất định người đó có liên hệ với mình.
Nhưng cậu vẫn không thể nghĩ ra cậu rốt cuộc có quan hệ gì với cái tên đó a..... Quả là giấc mộng quỷ dị tới cực điểm. —— chẳng lẽ cậu thích con trai?
Nhưng cậu cho tới giờ vẫn còn chưa có tự phát hiện ra bản thân có hứng thú với đồng loại như vậy. Jeon Wonwoo bị bản thân mình hù dọa tới phát sợ luôn rồi, chẳng lẽ trước giờ cậu không hứng thú nổi với đàn bà con gái, là bởi vì cậu vốn thích cái nơi ấy của con trai?
Jeon Wonwoo có chút bối rối. Cậu hạ mắt, nhưng lại không dám nhìn Gyugyu, chỉ sợ chó cưng của mình phát hiện ra chủ nhân nó lại có giấc mơ ẩn chứa tâm tư xấu xa như vậy.
Gyugyu thấy Jeon Wonwoo không chú ý tới nó, có chút buồn bực, bước tới bên người Jeon Wonwoo, cọ cọ cái đầu tròn lên bắp chân cậu. Trên đùi truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại đầy lông, Jeon Wonwoo da đầu tê dại, bất giác giật người lui về sau từng bước. Con Labrador quẹo lệch đầu, nghi hoặc nhìn cậu, phát ra mấy tiếng "cục cục" ủy khuất cực kỳ.
Jeon Wonwoo đột nhiên từ chối thân cận với nó, hiển nhiên đã làm tổn thương tinh thần lẫn trái tim yếu đuối của em nhỏ rồi. Cậu lập tức ngồi xổm xuống, vẫy vẫy Gyugyu. Hai mắt chó cưng lập tức sáng lên, lon ton chạy lại. Jeon Wonwoo nở nụ cười tươi, tự bắt bản thân phải quên hết toàn bộ giấc mơ của ngày hôm qua, ôn như xoa đầu chó cưng.
Nhưng mà, cái mộng kia hình như đã ảnh hưởng đến cậu quá sâu rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn trời tự mình hỏi vấn đề giới tính của bản thân, thẳng đến lúc cậu ngẩn người lần thứ ba thì bị đồng nghiệp đánh thức, cậu khẽ thở dài.
Đồng nghiệp thấy cậu có vẻ ưu sầu, nhìn nhìn chung quanh, phát hiện ông sếp không có ở gần, liền nhỏ giọng hỏi: "Ngày hôm qua thế nào?"
Jeon Wonwoo sửng sốt, đối phương vừa nhắc đến chữ "ngày hôm qua", cậu liền lập tức suy tưởng đến cái mộng kia, hoàn toàn vất cái chuyện "kết bạn" ra đằng sau đầu, bất giác đỏ mặt, lúng túng: "Thế nào.... thế nào là thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Nhà có cún yêu (Chuyển ver) [Hoàn]
Short StoryThể loại: Nhân thú, manh khuyển biến suất khí x ngơ ngốc khả ái Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và editor Nhà có cún yêu Tác giả: Tử Căng Nguồn: Trumtruyen