"Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Chẳng phải mình đang ở cty để chạy deadline sao?"
Cô gái ngơ ngác ngó nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quang mà bàng hoàng.
"Khung cảnh quen quen...đây chẳng phải là bệnh viện sao? Còn người đang nằm đằng kia...tuy rất quen nhưng mình không thể nhớ nổi..."
Cô gái đang cố gắng đào sâu vào tâm trí thì bỗng chợt một cơn đau đầu ập tới khiến cô tối sầm hết cả mặt mũi mà ngã quỵ xuống.
Bỗng cô cảm nhận được rõ ràng một bàn tay to lớn đã đỡ lấy cô.
"Này...không sao chứ? Còn đứng vững được không?"
Nghe thấy tiếng ai đó hỏi thăm thì cô nhanh chóng nhìn xem ai là người đã tốt bụng đỡ lấy mình.
"Vi...Vinny??"
Người kia nghe thấy lời cô vừa nói liền ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được dáng vẻ lạnh lùng mặt không biến sắc.
"Cô biết tôi??"
"À không...không có gì..."
Cô chợt nhận ra mình đã lỡ mồm nên đành mượn cớ bệnh tật để cho qua chuyện.
Sau lần chạm mặt ngại ngùng đấy, có vẻ như cô đã nhận thức được thế giới mình vô tình rớt vào là đâu rồi.
"Cầu được ước thấy luôn...rơi mịa cái bẹp xuống Windbreaker phiên bản manhwa luôn..."
"Bé con ơi??"
Đang suy ngẫm thì cô chợt nghe thấy như có ai đang gọi mình, cô bất giác quay sang nhìn về hướng người gọi.
"Cô là..."
"Cô là mẹ của thằng nhóc Hong Yoobin bạn con đấy..."
"Bạn á?? Không...không con không phải đâu ạ..."
"Không phải á? vậy mà cô cứ tưởng thằng nhóc nhà cô đã có bạn rồi chứ..."
[Hmmm theo như lập trình kí ức của nhân vật "nhà lữ hành" này thì mai là mình được xuất viện...thời điểm này chắc là thời điểm Vinny đã tham gia Sabbath rồi nhỉ...muốn cứu rỗi ổng chỉ còn cách là chi trả viện phí của mẹ ổng thôi...nhưng liệu số dư mà mình tích góp trong thẻ ngân hàng ở ngoài đời thực có được đưa vào trong đây không...]
Ngẫm một hồi thì mở điện thoại check ngay tài khoản ngân hàng và ôi thôi cảm giác bay bỏng dần lan tỏa ra khắp cơ thể.
[cha mạ thánh thần thiên địa ơi...cứu được rồi...]
___Hôm sau___
"Chuyện khỉ gì đây...toàn bộ...viện phí...đều đã được chi trả?! Hoang đường...ai lại có thể tốt bụng đến mức vô lý như vậy..."
Vinny hoang mang nhìn tờ hóa đơn viện phí với dòng chữ đỏ được in rõ ràng trên mặt giấy "Đã thu tiền".
Anh hoang mang nên nhìn ngó xung quanh căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Chợt nhận ra điều khác thường thì quay ngoắc sang giường bệnh của mẹ để hỏi thăm.
"Mẹ ơi...cô gái hay nằm cùng phòng với mẹ... hôm nay sao con không thấy đâu nữa vậy?"
"Bé con đó hả? Con bé đã được xuất viện lúc sáng rồi..."
"Vậy sao...mẹ à...chính cô ấy thanh toán viện phí cho mẹ phải không..."
"Ừm...mẹ có hỏi lí do thì con bé chỉ đơn giản đáp là nhìn mẹ làm con bé nhớ đến người mẹ quá cố của nó thôi nên nó muốn mẹ được phẫu thuật đàng hoàng..."
"Vậy sao..."
[Cô gái đó...thì ra cũng cô đơn như vậy sao... giống mình thật...]
BẠN ĐANG ĐỌC
Biến số (18+)
Fanfictionđây là truyện harem ngược không thích harem thì không khuyến khích đọc 🚫 hầu hết tình tiết đều do tôi tưởng tượng nên nếu các nàng không thích hoặc thấy lấn cấn thì tìm nguyên tác đọc nha tôi đang thử sức với bộ manhwa này nên nếu có sai sót thì m...