7.

189 17 0
                                    

「Trường trung học Gunn」

"Chị ấy bận cả ngày luôn nhỉ..."

Vinny đang giờ ra chơi nên tranh thủ mở điện thoại ra check tin nhắn của bà chị cùng phòng.

"Gì đây gì đây? Bạn gái mới hử?"

Sung là kẻ duy nhất không ngần ngại mà nhìn thẳng vào màn hình điện thoại của Vinny.

"Vinny này...vậy còn...Yumi thì sao..."

Một khoảng lặng chợt bao trùm lấy bầu không khí giữa hai cậu thanh niên.

"Đừng nhắc đến nữa...giữa tôi với Yumi đã không còn gì để nói nữa rồi...còn tôi với bà chị này thì...cứ nghĩ đơn giản là chị ấy thuê tôi làm bảo mẫu là được..."

Vinny vừa nhìn vào những dòng tin nhắn giữa anh và cô vừa nghĩ về Yumi lại vừa vô thức trưng ra bộ mặt suy tư có pha chút đượm buồn.

"..."

Sung nhìn sơ vẻ mặt và ánh mắt hiện tại của Vinny là anh cũng đủ cơ sở để đoán được thằng bạn chí cốt đang nghĩ về ai.

Vinny nào đâu biết ánh mắt mà hiện tại anh đang dành cho những dòng tin nhắn kia nó không khác gì ánh mắt anh thường dùng để nhìn mẹ mình cả.

Một ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhưng lại mang một nét buồn nhẹ nhàng đến khó tả.

「quán bar」

"Chán quá..."

[Nghe bảo nay con nhóc đấy về muộn...]

Wooin ngồi trên quầy bar mà thở dài đầy ngao ngán.

"Anh gì ơi~ trông anh chán nản quá~ nếu anh không phiền thì giành thời gian cho tụi em đi~"

Nghe thấy những câu từ ngọt ngào tựa mật ngọt rót vào tai kia thì Wooin bất giác liếc sang.

Chả hiểu sao hiện tại anh lại chả còn hứng thú với mấy cô em nóng bỏng này nữa.

"Phiền đấy...tôi có ghệ nhỏ rồi..."

Hai cô nàng tuy thấy đối phương đã đánh dấu lãnh thổ rồi nhưng vẫn muốn sáp sáp lại đưa đẩy.

"Thôi mà anh chàng đẹp trai~ ghệ nhỏ của anh có vẻ như không có mặt ở đây giờ này~ sao anh không tạm gác ghệ nhỏ của anh sang một bên để vui vẻ với bọn em~"

Wooin thay vì thích thú như bao ngày thì lúc này anh lại đang cực kỳ khó chịu với tình huống hiện tại.

Anh khó chịu đến mức uống cho xong ly whiskey trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Vì "uống cho nhanh" nên Wooin nào đâu hay là một trong hai cô nàng kia đã lén bỏ thuốc vào ly của mình.

Hại anh vừa bước được vài bước ra khỏi quán bar đã nóng bừng cả người, mồ hôi thì nhễ nhại, nhịp tim thì rối loạn, đũng quần thì cộm cứng ngắc lúc nào không rõ.

Anh đứng tựa vào tường gần một cửa hàng tiện lợi, thở gấp đến đáng thương.

Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân để tìm đường về nhà nhanh nhanh.

"Chó m* nó thật chứ...nwngs kiểu này về nhà kiểu gì..."

Wooin đang rủa chết hai ả nặc nô kia thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Biến số (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ