Chương 2

45 6 0
                                    

First cùng quản gia trở lại vào trong, đem chút ý vị nhìn em, hắn quyết rồi hắn quay về quá khứ chính là cơ hội mà ông trời đã trao cho hắn để sửa chữa lỗi lầm năm đó, hắn nhất định sẽ không lặp lại bi kịch đó một lần nào nữa

Hắn bước đến bên giường xoa nhẹ mái tóc lù xù của em

" Em ở yên đây nhé, anh đi thay đồ rồi quay lại, cần gì thì cứ nói với bác ấy "

First ngước nhìn Level với ánh mắt gửi gắm rồi bước đi, vị quản gia già như thường lệ vẫn luôn để ý từng chi tiết của em, ông bước đến cầm quả táo lên tỉ mỉ mà gọt vỏ

" Cậu chủ nhỏ sao thế? "

" À cháu chỉ thấy anh ấy có chút kì lạ "

Quả nhiên, không chỉ ông mà đến cả cậu chủ nhỏ cũng nhìn ra đột nhiên hắn quay ngoắt 180 độ trở nên đối tốt với em

" Đúng vậy ạ, nhưng tôi nghĩ đây cũng là chuyện tốt.... nào cậu ăn cái này đi, lát nữa lão phu nhân sẽ đến đây, cậu không được để bụng đói "

" Sao ạ!? Mẹ sẽ đến đây? Là bác nói phải không? Cháu vốn không muốn bà ấy phải lo lắng mà, bác thật là...."

" Không phải tôi thưa cậu, lúc sáng cậu chủ cả gọi cho tôi bảo mang chút đồ cho hai người khi ấy tôi nghe thấy giọng của lão phu nhân nên đoán chắc bà ấy cũng biết ạ.... với cái tính cách đó không thể nào mà lão phu nhân biết mà không tới cả "

Level vừa dứt lời thì từ bên ngoài cánh cửa đã vang lên âm thanh dữ dội của mẹ chồng, bà cùng cô con gái út vừa đến đã nhào vào em một cách lo lắng, cả hai hỏi đến mức em nghĩ đến nhứt đầu cũng chẳng trả lời được hết, biết họ thương là thế nhưng em cảm thấy có chút hơi phiền vì cái sự nhoi của hai người này. Em nằm đó nhìn họ mà cứ như cổ máy chỉ biết gật đầu lắc đầu rồi cười

Lúc này First đã xong việc, hắn bước ra bốn mắt chạm nhau với Milk

" Anh! "

Milk đứng lên bước sang một bên trở về một mặt nghiêm túc mà im lặng, có vẻ như cô út nhà Puitrakul khá sợ người anh thứ này. First lướt nhìn cô một lòng nhớ nhung, trước đây khi Milk đưa người yêu về nhà hắn đã phản đối một mực muốn gả cô cho người môn đăng hộ đối, áp bức đến nỗi cô phải cắt cổ tay tự tử. Lần này trở về rồi hắn nhất định không làm thế nữa, hắn sẽ để Milk tự quyết hạnh phúc của mình, First bước đến bên cạnh mẹ

" Mẹ... Với Milk đến từ khi nào vậy? "

Lão phu nhân quay đầu nhìn đứa con này, bà chưa từng nghe một âm thanh nào dịu nhẹ như vậy phát ra từ First

" Vừa đến thôi, hai đứa đã ăn gì chưa? "

" Khao ăn rồi còn con thì chưa "

Nghe xong câu trả lời, bà quay sang thì thầm với em

- Khao nè, First nó bị gì vậy? Đột nhiên dịu dàng hẳn ra, ánh mắt cũng thay đổi rồi

Khaotung cũng chẳng biết lí do đành lắc đầu trả lời bà, khi nhìn sang bác quản gia lão phu nhân cũng nhận được câu trả lời chẳng khác gì. - Lạ thật! Hay là bảo Jimmy mang nó đi khám xem có bị chập ở đâu không nhỉ? - một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu

| FirstKhaotung | Trở Về Quá Khứ: Học Cách Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ