Bâng, Quý- Khoa
"Có khi nào em thấy bất lực không Khoa?"
Tấn Khoa: "có ạ. Khi hai người đấy chơi game cãi nhau hay gì đấy. Em chỉ cần nói "thôi mà". Kiểu em nói để không khí dịu xuống nhưng mà cả hai lại nhảy lên bảo em thiên vị đối phương"
—————
"Khoa vô làm ban giám khảo đi. Lạc đi tắm cái" Lạc Lạc thấy Tấn Khoa từ trên lầu bước xuống nói
Tấn Khoa đến gần chỗ nhộn nhịp ấy, tiện tay đặt lên vai Lai Bâng "mọi người chơi cờ cá ngựa sao? Này mà cũng cần ban giám khảo hả?"
"Có chớ em. Thằng bồ em ăn gian thấy mẹ" Red cười trả lời
"Nhưng mà Đạt tin Khoa sẽ công bằng" Hữu Đạt đá mắt về phía em
"Tới mày. Nháy với ai đấy?" Ngọc Quý không hài lòng đập mạnh một cái vào chân ad của team
Cả team đang chơi cờ cá ngựa, để người khác đá được ngựa của mình hay về đích thứ ba, tư đều sẽ bị phạt
"Anh cược bún trán" Red
"Em đánh tay" Đạt
"Em như cũ"
"Tao cũng thế"
Đến lúc gây cấn Ngọc Quý bị trượt tay, cả team tranh cãi không tính lượt xúc xắc đó. Nhưng nếu tính anh sẽ dẫn trước mọi người một khúc. Tấn Khoa quyết định lượt xúc xắc đó không tính, cho người yêu đổ lại. Rốt cuộc Lai Bâng đá được con ngựa của Ngọc Quý
Một tiếng bốp trong GMH. Lai Bâng thẳng tay quất chai rỗng lên đầu Ngọc Quý. Giọng cười vang vọng khắp nhà. Đạt, Dép hay Red cười nắc nẻ
Tấn Khoa tròn mắt nhìn, lập tức ôm đầu người yêu, xoa xoa "ư... có sao không? Em xin lỗi" Em nhỏ không nghĩ người đội trưởng thẳng tay thế
Được người yêu hỏi thăm Ngọc Quý lập tức nhập vai đóng giả vai nạn nhân. Ôm đầu vùi vào người người đối diện "đau lắm Khoa ơi. Sưng ròi nà"
"Đau lắm hả? Xin lỗi Quý" tay Khoa xoa đầu anh "em tưởng mọi người chơi giỡn, đánh nhẹ..."
"Đau lắm em ơi. Đầu anh ong ong luôn ròi nà" anh kể lể
"Clmm, lúc này mày đánh sao? Ư... giờ nó cà. Khoa nó xạo đó, nãy nó đánh anh còn hơn thế" Lai Bánh không chịu được sự giả tạo của người kia hét ầm lên đẩy đẩy Ngọc Quý. Rõ ràng ván trước kẻ kia còn quất một cái đau hơn lúc nãy luôn ấy
Em nhỏ cười cười xoa xoa cái đầu xù của người yêu, ngăn tay Lai Bánh lại "thôi mà"
"Anh không chịu đâu. Lúc em chưa xuống nó còn đánh anh hơn thế mà Khoa. Em không tin anh. Dỗi vcl" gã không nhận được sự an ủi của người kia nằm ra đất la lên
"Sao làm mấy cái khó coi vậy trời" Hữu Đạt nhăn mặt
"Sợ cắn thiệt sự" Zeref ngồi lùi ra xa, nhận xét
...
"Buồn Khoa" là câu nói cửa miệng của Lai Bánh kể từ khi kết thúc trò cờ cá ngựa
"Anh sao vậy? Em làm gì đâu?" Tấn Khoa xoắn cọng tóc của gã vào ngón tay mình dọc dọc
"Em nghĩ anh bắt nạt Quý chứ gì? Thiệt sự luôn Khoa. Lúc em chưa xuống nó thắng mấy ván liên tiếp đánh anh muốn tràn máu não mà" Lai Bánh hít một hơi sâu "lúc anh bị đánh không ai biết. Lúc nó bị đánh em lại biết. Anh không cam tâm đâu em. Sao bất công vậy chứ? Ư là trời... anh không có..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Allkhoa sp
RomanceMình sẽ viết nhiều couple Tác phẩm là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật Mong các bạn đừng gán ghép, làm ảnh hưởng đến các thành viên Nếu bạn không thích có thể thoát, xin hãy cư xử văn minh