(=^・ω・^=)

1K 134 7
                                    

1.

Một ngày hè nóng rực của Seoul, đáng ra sẽ chỉ như thế nếu như hành lang ngôi trường cấp ba ấy không vang lên tiếng va chạm. Choi Yonghyeok ngồi bệt xuống sàn, tay xoa xoa chỗ trán nãy đập vào đâu đó mà cảm thán:

"Đau vãi, đau phát điên mẹ mất!"

Trong khi nó vẫn đang xuýt xoa đau này đau kia, thầm thề lát sẽ chửi chết cha đứa nào dám tông vào nó thì hiện ngay trước tầm mắt nó, một bàn tay mềm mềm, trắng trắng chìa ra. Choi Yonghyeok theo đó mà ngước lên, rồi nó đơ.

Nó đơ toàn tập, thiếu nước mồm há ra mà nhìn người phía trước. Trông lạ lắm, nhưng rất đẹp. Phải nói là "dễ thương" mới phải, dù cậu ta là con trai. Nhưng dễ thương lắm.

Má tròn tròn, mắt cứ long lanh như thể sắp khóc đến nơi vậy. Đã thế cái tóc ngố ơi là ngố, môi cứ chúm chím, nhìn là đã muốn hôn!

"Bạn ơi, bạn không sao chứ?"

"A-à ừ không sao."

Choi Yonghyeok xưa nay không biết "liêm sỉ" viết thế nào, có ăn được không, vậy nên nó cứ tự nhiên nắm lấy tay người kia. Eo ôi, tay con trai gì mà mềm ơi là mềm, ấm ơi là ấm. Nói chung là rất thích, rất mê!

"Mình xin lỗi bạn nhé, nay mình không có đéo kính nên không thấy rõ đường. Nãy vội quá đâm ra cũng không cẩn thận, lỡ va vào bạn. Mình xin lỗi, xin lỗi bạn nhiều lắm."

Người ta cúi đầu xin lỗi lia lịa làm nó thấy bối rối kinh khủng, chỉ muốn giữ lấy vai cậu ta mà bảo "cậu xinh thế va vào tớ tỉ lần cũng được". Nhưng Choi Yonghyeok đây đường đường cũng là học sinh giỏi môn văn, là niềm tự hào to lớn của tổ văn của trường, nó không thể hành xử thế được. Nén lại mọi ham muốn ôm lấy con người này, nó chỉ vỗ vào vai cậu ta, cười tươi rói nói nó không bị gì, không cần phải sốt sắng làm gì. Thấy nó cười hề hề thế chắc không sao thật nên cậu ta cũng thôi.

"Ý là...mình là Lee Seungmin, lớp 12A1, nếu bạn làm sao thì cứ tới tìm nhé. Mình sẽ bồi thường cho bạn. Giờ mình xin phép ạ, mình có việc ấy, mình đi trước nhé?"

Thật ra chả cần nó gật đầu thì Lee Seungmin cũng chạy biến đi. Nó đứng sau nhìn dáng vẻ chạy lạch bạch ấy lại mỉm cười.

Cái con người này, chẳng cần biết tuổi tác đối phương đã xưng hô ngang hàng rồi. Mà rõ ràng bản thân là lớp 12 cơ đấy. Còn nó thì, Choi Yonghyeok mới chỉ lớp 11 thôi.

2.

"Chị ơi, em tìm anh Lee Seungmin ạ."

"Seungmin á? Em đợi tí."

Không để anh đợi lâu, em đến đòi bồi thường đây!

Nó đứng trước cửa lớp khoảng năm phút thì thấy cái đầu ngố tàu bản thân nhớ mong ló ra. Ngay lập tức, nó cười toe toét, hớn hở chào hỏi.

"Anh ơi, em đến rồi này."

"Bạn là...người hôm bữa mình va vào đúng không? Bạn có sao không? Có đau hay sưng chỗ nào không? Mình xin lỗi bạn nhiều lắm."

"Ôi anh đừng xin lỗi nữa. Em đâu có sao đâu."

"Ơ nhưng mà bạn tìm đến...chẳng phải là bị sao..."

【 Lucid - PerfecT 】-  KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ