cùng một lúc đó, có chàng mẫn doãn kì là một tướng quân vừa đi tiêu diệt quân giặc về. sau chiến thắng, chàng xin vua về quê nghỉ dưỡng cho khuây khỏa sau những năm tháng buôn ba ngoài chiến trường. nhà vua vì biết ơn công lao của chàng đã ban tặng cho chàng một đôi giày có thể bay nhảy tùy ý người sử dụng.
trên đường về quê chàng đi ngang một đất nước xa lạ. không khí nơi đây khiến doãn kì cảm thấy rất lạ. mặc dù nơi chàng đến là kinh đô, thế nhưng không biết vì sao nó lại chẳng có vẻ hào nhoáng hay nhộn nhịp mà một kinh đô đáng ra phải có mặc dù nhìn vào kiến trúc của các căn nhà và trang phục của người dân thì có lẽ đây là một vương quốc phồn thịnh. nơi đây như nhuốm một màu u tối, tang thương.
chàng ghé vào một quán nước ven đường để nghỉ chân, sẵn hỏi chủ quán xem đất nước này xảy ra chuyện gì mà người dân lại u buồn như thế.
"xin mạo phạm hỏi nơi đây đã xảy ra chuyện gì mà người dân là buồn bã đến thế?"
người chủ quán nước vừa kể lại câu chuyện của hoàng tử trí mân vừa sụt sùi nước mắt. hoàng tử là người rất tốt bụng, người luôn đối xử với người dân rất tốt, cũng không vì địa vị cao sang mà kiêu ngạo. người dân cả nước kính trọng hoàng tử trí mân vô cùng. song, vì vận mệnh của thần dân cả nước, họ buộc phải bắt ép vị hoàng tử đáng kính mà cũng đáng thương này phải dâng mình cho quái vật để bảo vệ cả đất nước.
hôm nay vừa vặn cũng là ngày trí mân phải ra đi để bảo vệ cho đất nước này.
✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧
có điều gì không hiểu hay góp ý điều gì thì mọi ngưới cứ comment cho tui biết nhé.
thank for reading🍀
ngày mới tốt lành🌻