1

3.2K 256 19
                                    

Điện thoại trong tay rung lên làm nhiệm vụ báo thức khiến Sun giật mình mở mắt khi đang gà gật ở phòng chờ sân bay.

Cô đang quá cảnh ở Changi để chờ chuyến tiếp theo về lại Bangkok.

Khẽ vươn vai tại chỗ rồi tắt chuông báo đi, liếc qua đồng hồ ở góc màn hình, Sun bần thần một hồi cũng đứng lên xách theo chiếc túi nhỏ, chậm rãi theo dòng người xếp hàng ra máy bay.

Sắp được về nhà duỗi thẳng chân mà ngủ rồi.

Ý nghĩ này phần nào đó xoa dịu đi những mỏi mệt sau chặng bay dài của Sun. Từ Mỹ về Thái thật không dễ dàng. Nhưng một đứa trẻ cứng cỏi như Sun đã một mình sống tốt trong suốt những năm tháng Đại học ở Mỹ thì này có là gì... Khởi đầu chỉ là một năm trao đổi cuối cấp 3, cuối cùng lại thành ra đạt học bổng toàn phần của trường Đại học lớn ở Mỹ. Sun quyết định bắt lấy cơ hội này để ở lại. 5 năm xa nhà, chưa từng về lấy một lần dù rất muốn, nghỉ lễ cũng ở lại làm thêm, giờ chỉ còn cách Bangkok vài ba tiếng đồng hồ bay lại khiến Sun chần chừ.


__


10 rưỡi đêm, bóng dáng nhỏ bé đeo chiếc balo to đùng cùng 2 cái vali bên cạnh thẫn thờ đứng trước cửa một căn nhà trong dãy phố khiến Aylin nheo nheo mắt.

- ...Manụt Sun?

Giật mình với giọng nói vừa lạ vừa quen mới gọi tên mình, Sun quay qua thì thấy Aylin đang ngạc nhiên bước nhanh về phía cô:

- Đúng là cậu rồi ... Sao cậu lại ở đây???

- À... thì.. tôi về rồi?

- Sao cậu lại hỏi ngược lại tôi?

- ... Ừ nhỉ... Chắc vẫn jetlag...

- Cái đó... Không phải, ý là sao cậu đã về rồi? Chương trình Đại học của cậu là 5 năm cơ mà?

Chưa kịp để Sun trả lời, Aylin đã tiếp tục:

- Hay cậu bị đuổi học?...

Có phần hơi choáng váng với một loạt câu hỏi của Aylin, người bạn mà trong trí nhớ của Sun thì 5 năm trước không có nói nhiều đến vậy. Sun chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy muốn đùa cợt với cô bạn của mình một chút:

- Ừ, học dốt quá nên bị đuổi về.

Lần này thì Sun bật cười thành tiếng với biểu cảm thảng thốt đầy sợ hãi của Aylin. Nếu cậu ấy nhìn thấy người ngoài hành tinh thật thì chắc cũng chỉ đến thế này thôi.

- Thôi, năm sau làm lại...- Aylin động tác cứng ngắc nhưng chân thành vỗ vai an ủi cô bạn thấp hơn mình cả cái đầu.

- Sao 5 năm thôi mà đột nhiên cậu... nói nhiều hẳn lên thế?- Sun thành thật thắc mắc. Tự nhẩm chắc chị Luna kiếp trước hẳn phải tích đức nhiều lắm...

- Thế này là nói nhiều à?

- Ừ- Sun gật gật- Mà sao muộn rồi còn lang thang ngoài đường vậy?

- Đi mua bánh mì gối cho sáng mai- Aylin giơ giơ chiếc túi trong tay lên, sau đó hỏi lại Sun- Cậu đấy. Sao về rồi mà lại đứng ngoài cửa?

[23.5/OngsaSun] Close To Me by mowpsmowpsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ