↩️ - VIII

534 72 31
                                    

Kim Taehyung nhìn đống áo quần được thay ra rồi lại mặc vào hết lần này đến lần khác, khoé miệng nhịn không được co giật.

Cho đến khi Taehyung lên tiếng nhắc nhở rằng nếu không đi ngay thì người nào đó sẽ muộn luôn giờ học, bạn cùng phòng của anh mới giật mình thoát khỏi show thời trang của bản thân.

Nhưng sau cùng, bạn cùng phòng họ Park vẫn bọc mình vào lớp hoodie xám xịt quen thuộc khiến áo trong không hề lộ ra thứ gì.

Bạn cùng phòng Kim đỡ trán bất lực.

.

Nhìn thấy giảng viên Baek đang đi từ hướng ngược lại trên hàng lang, Jimin thở phào nhẹ nhõm, anh chưa đến lớp muộn hơn giảng viên.

Nếu Jimin không lãng phí thời gian sáng nay một cách vô nghĩa thì có lẽ bây giờ anh đã không phải chạy trối chết để đến lớp như vậy.

Biết làm sao được, thật ra Jimin chỉ muốn đảm bảo bản thân mình không lôi thôi một chút thôi...

Từ lúc Park Jimin bước chân vào giảng đường, âm thanh bên trong tắt ngóm.

Hàng trăm ánh mắt đồng loạt nhìn chòng chọc vào người mới đến, những ánh nhìn lộ liễu đến mức khiến cho anh hơi ớn lạnh.

Cái quái gì vậy?

Jimin rít một hơi mạnh.

Cảm giác bất an này...

Lại có chuyện gì xảy ra rồi chăng?

- Sinh viên Park Jimin?

Giật hết cả mình.

Cô Baek đang đứng ở cửa lớp và nhìn anh đầy khó hiểu.

- Em đứng đây làm gì thế?

- D...dạ, xin lỗi cô.

Jimin cuống quýt cuối đầu, nhường đường cho giảng viên vào lớp, bản thân mình một đường lủi thẳng lên chỗ ngồi xa tít tắp mù quen thuộc.

Những nụ cười khó hiểu xen lẫn sự tò mò bám theo gót chân bạn học Park.

Jimin cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm.

Quả nhiên, bất an hoàn toàn không phải là lỗi giác mà anh tự mình suy diễn.

Jimin như chôn chân ở nấc thang cuối cùng, không dám nhúc nhích.

Vị trí vốn thường ngày chỉ có mình mình, nay lại hiện diện thêm một người khác.

Jeon Jungkook, cậu ta ngồi ở đây làm gì vậy?

Jeon Jungkook phát hiện ánh mắt, ngẩng đầu khỏi điện thoại, bắt gặp Park Jimin đang trân lên không chớp mắt lấy một nhịp.

Người nhỏ hơn không nói gì, chỉ hờ hững liếc mắt qua một cái, cầm lấy balo đang chiếm chỗ trên bàn kéo về phía mình, chừa ra mặt bàn trống cho người mới đến.

- Ngồi đi.

Jeon Jungkook hất hàm.

-... - Jimin.

Đây là giấc mơ nào đó sao?

Một giấc mơ kéo dài bằng việc ngủ dậy, chạy bộ, ăn sáng, tám chuyện cùng Kim Taehyung và đi thẳng đến giảng đường gặp Jeon Jungkook?

KOOKMIN | COOL SHADE STUNNERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ