Chương 14

38 3 0
                                    

Tôi cùng với Dương và Nhi ngồi ở ghế đá buôn chuyện

   Địa điểm cụ thể là ở gốc cây phượng đỏ mà hồi bé làm văn tôi đã được tả như sau:

  Cây phượng ở trường em to lắm , bốn người ôm không xuể

  Nhưng sự thật thì chưa đầy vòng tay tôi

   Đây là tiết Thể Dục , tiết học nhàn nhất trong tất cả các môn học mà tôi phải học.

   Tập thể con gái thì chụm đầu lại một góc nấu xói lớp khác hoặc ngoài trường, nói chung là bay từ lớp này qua trường khác. Người này qua người khác

  À không!

  Mình phải nói là,  nói đúng sự thật của người khác nhưng đáng tiếc sự thật đó tránh xa về điểm tốt của một con người

  Nhưng không hiểu sao chúng nó có thể liền kề nhau từ hồi cấp 2

  Lớp tôi đoàn kết nên thi chung và ở chung một trường , kể xa lạ ở cùng lớp.

  Gắn liền với nhau từ thời cởi chuồng tắm sông .

  Bọn con trai thì đ** hiểu sao lúc nào cũng đá bóng được mới hay chứ

  Phải tôi là tôi thấy đau chân kinh khủng khiếp luôn ấy .
 
   Đang trong giai đoạn ngẩn ngơ của ba con cú mang tên Thùy Dương, Linh Anh và Mẫn Nhi thì bỗng nhiên Dương đột ngột hỏi tôi.

  _" Sao rồi?"

Tôi không biết nó nói chuyện với ai nên quay ra nhìn thì thấy nó nhìn chằm chằm tôi , tôi tưởng mình nhìn nhầm nên check trước, check sau, cả trên lẫn dưới xem nó nói chuyện với ai.

Sau cùng vẫn chẳng có ai , rồi vẫn nhìn tôi,  nên tôi chỉ vào mặt mình hỏi:

_" Mày nói chuyện với tao à?"

  Nó như người không muốn nói chuyện nhưng vẫn phải đáp :

  _" Tao không nói với mày thì nói với ma à ? "

   Tôi phản bác:

  _" Đcm, mày cho thêm chủ ngữ vào thì chết người à ?"

  _" Lười"

  _" Đụ mẹ mày "

   Xong quay lại vẫn quay về chủ đề, ghé sát người nó vào người tôi ra vẻ thần bí hỏi:

  _" Sao rồi?"

  Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là người đó hỏi, vẫn cùng thời điểm đi mà tôi không hiểu ý của nó là cái mẹ gì để trả lời.

   Tôi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, lên tiếng:

  _" Soa gì cơ "

  Dương chẹp miệng nói:

  _" Thì vụ mày với chồng tương lai của mày ấy"

  Tối nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt với ánh mắt phán xét

  Hôm nay bạn này bị sao vậy trời, ăn nói vừa xà lơ vừa khó hiểu

  Thần giao cách cảm nên Thùy Dương nói với tôi:

King and Candy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ