Nếu có thể, em ước mình chưa từng đối đầu với anh.
_________________Lee Sanghyeok, một lập trình viên tài năng và đầy nhiệt huyết, vừa kết thúc một ngày làm việc dài trong văn phòng. Anh đang chuẩn bị cho cuộc thi dự án quan trọng, ở đó có nhiều đối tác tiềm năng và cũng có nhiều đối thủ. Dự án này không chỉ là cơ hội để khẳng định bản thân mà còn là một bước quan trọng trong sự nghiệp của anh. Anh đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho cuộc thi và tự tin vào giải pháp mà mình đã phát triển.
Lee Sanghyeok bước vào cửa hàng công nghệ, đôi mắt sắc bén của anh lướt qua hàng loạt thiết bị hiện đại. Anh không thể ngờ rằng cửa hàng này lại thuộc về một người mà anh từng biết rõ - Jeong Jihoon.
Cửa hàng sáng choang với ánh đèn LED, những sản phẩm mới nhất được trưng bày cẩn thận trên các kệ. Sanghyeok tìm kiếm một thiết bị mới cho dự án của mình, khi ánh mắt anh dừng lại trên một bóng dáng quen thuộc đang đứng sau quầy thu ngân.
"Chào anh, tôi có thể giúp gì không?" Jihoon mỉm cười, nhưng nụ cười của anh sớm tắt lịm khi nhận ra người đối diện là ai. "Sanghyeok?"
"Jihoon?" Sanghyeok không thể tin vào mắt mình. Đã bao nhiêu năm trôi qua từ lần cuối họ gặp nhau trong trường đại học.
Không khí trở nên gượng gạo. Cả hai đứng đối diện nhau, một khoảnh khắc im lặng kéo dài, như thể thời gian đã dừng lại. Sanghyeok là một thiên tài công nghệ từ nhỏ, nổi tiếng trong trường đại học với tài năng và sự thông minh vượt trội. Jihoon thì khác, anh xuất thân từ gia đình nghèo ở ngoại thành, luôn phải nỗ lực gấp đôi để có thể theo kịp bạn bè. Họ từng là đối thủ truyền kiếp trong nhiều cuộc thi công nghệ, nhưng cũng là những người bạn thân thiết.
"Bây giờ anh làm chủ cửa hàng này sao?" Sanghyeok phá vỡ sự im lặng.
"Ừ, tôi đã mở cửa hàng này sau khi tốt nghiệp. Còn anh? Dự án sắp tới của anh thế nào rồi?" Jihoon hỏi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.
"Dự án của tôi đang tiến triển tốt. Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi lớn sắp tới," Sanghyeok đáp, ánh mắt không rời khỏi Jihoon. "Còn anh? Tôi nghe nói anh cũng tham gia cuộc thi đó."
"Đúng vậy. Đó là một cơ hội lớn cho cả hai chúng ta," Jihoon nói, một nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi.
Những ký ức hồi đại học tràn về. Họ đã từng làm việc cùng nhau trong một dự án lớn, nhưng dự án đó đã đổ bể vì một số lý do mà cả hai không thể kiểm soát. Nếu không có sự cố đó, có lẽ họ đã chung đường trong sự nghiệp từ lâu.
"Anh còn nhớ hồi đại học không?" Sanghyeok hỏi, ánh mắt xa xăm. "Nếu dự án đó không đổ bể, chúng ta có thể đã làm việc cùng nhau."
"Đúng vậy," Jihoon thở dài. "Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ chúng ta có cơ hội khác."
Sau cuộc gặp gỡ gượng gạo đó, một tháng trôi qua. Cuộc thi công nghệ lớn đã đến gần. Cả Sanghyeok và Jihoon đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi này. Họ biết rằng đây là cơ hội để chứng tỏ bản thân và giành được những hợp đồng béo bở.
Trong ngày thi, không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi. Các đội thi đều tập trung cao độ, kiểm tra lại thiết bị và dữ liệu của mình. Sanghyeok đứng ở một góc, quan sát mọi thứ xung quanh với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh nhìn thấy Jihoon đang bận rộn với chiếc laptop của mình.
Đột nhiên, một sự cố xảy ra. Jihoon phát hiện rằng dữ liệu trong USB của mình đã bị tráo đổi. Những thông tin quan trọng về dự án của anh đã biến mất, thay vào đó là những tập tin vô nghĩa.
"Chuyện này là sao?" Jihoon hốt hoảng. Anh nhìn quanh, cố gắng tìm ra ai đã làm việc này.
Sanghyeok bước đến, đôi mắt anh sắc lạnh. "Có chuyện gì xảy ra vậy, Jihoon?"
"Dữ liệu của tôi... ai đó đã tráo đổi nó," Jihoon nói, giọng run run. "Nếu không có dữ liệu này, tôi sẽ bị loại khỏi cuộc thi."
Sanghyeok suy nghĩ một lúc rồi quyết định giúp đỡ. Anh biết rằng cuộc thi này quan trọng với Jihoon, và cũng là cơ hội để anh chứng minh rằng anh không còn giữ lòng thù hận với người bạn cũ.
"Để tôi giúp anh," Sanghyeok nói, và bắt đầu kiểm tra chiếc USB của Jihoon. Anh sử dụng kỹ năng của mình để khôi phục lại dữ liệu, mặc dù không thể hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng ít nhất cũng giúp Jihoon có đủ thông tin để tiếp tục cuộc thi.
"Anh không cần phải làm thế này," Jihoon nói, ánh mắt cảm kích.
"Chúng ta là đối thủ, nhưng cũng từng là bạn," Sanghyeok đáp, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi. "Tôi không muốn thấy anh thất bại vì một sự cố như thế này."
Cuộc thi diễn ra suôn sẻ sau sự cố đó. Jihoon và Sanghyeok bắt đầu có những cử chỉ thân thiện với nhau hơn.
Một tuần sau cuộc thi, Jihoon đến cửa hàng của mình vào một buổi sáng sớm bỗng có một bóng dáng quen thuộc từ xa tiến lại. Anh thấy Sanghyeok đang đến cầm theo một ly cà phê.
"Chào buổi sáng, Jihoon," Sanghyeok nói, đưa ly cà phê cho anh.
"Chào buổi sáng. Sao anh đến đây...?" Jihoon ngạc nhiên hỏi.
"Tôi ghé qua để trả lại USB lần trước, tôi đã tìm ra ip của người đó"
"Thật lòng cảm ơn anh vì sự giúp đỡ đó. Không có anh, tôi không thể vượt qua được cuộc thi đó"Jihoon chân thành trả lời
"Không có gì. Chúng ta là bạn mà," Sanghyeok mỉm cười.
Họ ngồi xuống, uống cà phê và trò chuyện về cách thức của tên trộm thông tin. Cuộc nói chuyện giữa họ trở nên tự nhiên hơn, không còn sự gượng gạo hay cạnh tranh như trước. Họ nhận ra rằng, sau tất cả, họ vẫn có thể trở thành bạn tốt của nhau.
Họ có thể nói chuyện về những kỷ niệm cũ, về những ngày tháng học tập và cạnh tranh gay gắt. Họ nhận ra rằng, dù không còn chung đường, nhưng họ vẫn có nhiều điểm chung.Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Sanghyeok và Jihoon ngày càng trở nên khăng khít. Họ bắt đầu làm việc cùng nhau trong những dự án nhỏ, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức. Sanghyeok nhận ra rằng Jihoon không chỉ là một đối thủ mạnh mẽ, mà còn là một người bạn đáng tin cậy.
____________