Chương 35: Thái Tử Điện Hạ Giá Lâm (2)

5.8K 170 1
                                    

Trong mắt An Kỳ Lạc cùng Lam Tịch Nguyệt cơ hồ đồng thời hiện lên một tia hàn quang, sau đó Lam Tịch Nguyệt cười khẽ hạ giọng nói: "Lời này của Thái tử điện hạ có thể không đúng rồi, thật ra thì trong mắt của ta, gả cho người mới thật là ủy khuất ta, may là không thành công, nếu không ta cả đời này ta sẽ phải hủy hoại toàn bộ con người của ngươi!"

An Cẩn Mặc sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ Lam Tịch Nguyệt sẽ nói như vậy, nhưng ngay sau đó trong mắt xuất hiện một chút lo lắng, ngoan tuyệt nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: "Lời này của ngươi là có ý gì?"

An Kỳ Lạc cũng sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười vui vẻ, đưa tay qua cầm tay Lam Tịch Nguyệt nhẹ đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé, khẽ nghiêng mình xem An Cẩn Mặc, thần sắc biến hóa so sánh với tưởng tượng còn nhanh hơn. Lạnh lùng nhìn hắn, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích: "Chính xác như ngươi vừa nghe được thôi, chẳng lẽ Thái tử điện hạ bây giờ ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu sao?" Trong mắt hàn quang lóe lên, An Cẩn Mặc âm lãnh nhìn An Kỳ Lạc nói: "Bổn Thái tử đang hỏi Kỳ Vương phi, Thất đệ ngươi cũng muốn chen miệng vào sao?"

"Lời Thái tử điện hạ không đúng, tướng công thay thế nương tử nói chuyện, chẳng lẽ còn phải đi hỏi xem ngươi có đồng ý hay không?"

An Cẩn Mặc nguy hiểm nheo ánh mắt lại, cả người cũng tản khí lạnh lùng, nhìn về phía Lam Tịch Nguyệt, ngữ điệu giễu cợt nói: "Thật là không nghĩ tới ngươi bị hủy dung còn có thể có mị lực lớn như thế, thậm chí ngay cả đến Lâm Nguyệt quốc đệ nhất tuyệt tình Vương gia cũng phải ngã xuống dưới chân ngươi!"

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu khinh thường liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Đa tạ Thái tử điện hạ khích lệ, còn may Thái tử điện hạ bởi vì ta dung mạo bị hủy mà không quan tâm ta, nếu không cho dù mặt của ta không bị hủy, cả đời này cũng chẳng khác nào bị phá hủy!"

An Kỳ Lạc chuyển mặt sang chỗ An Cẩn Mặc không nhìn thấy, cười tươi như hoa, ý tứ trong lời nương tử không phải có thể hiểu là: nàng rất may mắn có thể gả cho hắn sao? Nếu là như vậy, có phải hay không đã nói ra nàng đối với hắn không giống như đối với người khác? An Cẩn Mặc mặt đã tái lại, hít sâu mấy hơi mới có thể đè nén ức chế trong lòng, hắn hôm nay tới nơi này còn có chuyện rất trọng yếu, tuyệt đối không thể bởi vì ... mấy loại chuyện nhỏ nhàm chán này làm hỏng đại sự của mình. Tự an ủi xong, tâm tình tựa như đã bình tĩnh trở lại, tầm mắt cũng không liếc Lam Tịch Nguyệt, thẳng nhìn An Kỳ Lạc nói: "Ta tin tưởng Thất đệ hẳn là cũng có nghe qua, ngày đó bên trong hoàng cung có đạo tặc lẻn vào đánh cắp ái vật của phụ hoàng".

An Kỳ Lạc thần sắc không thay đổi, vẫn là khuôn mặt hờ hững, nhàn nhạt nói: "Có nghe nói, chẳng qua là không biết phụ hoàng mất báu vật gì, thậm chí ngay cả cấm vệ quân cũng được huy động !"

"Cái này, cái này ta cũng không biết là thứ gì, chỉ nghe nói là đối với phụ hoàng mà nói rất trọng yếu giống như trân bảo vậy. Chẳng qua đáng tiếc, cho dù điều động cấm vệ quân tới tận bây giờ cũng không bắt được đạo tặc đã cả gan làm loạn!"

"Nga? Thật đúng là đáng tiếc, đường đường đến Lâm Nguyệt quốc cấm vệ quân thậm chí ngay cả một tiểu đạo tặc cũng bắt không được, nếu tin này truyền đi sẽ làm tổn hại uy nghiêm nước ta a!"

[Xuyên Không] Huyết Sắc Yêu ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ