lúc lee sanghyuk vừa dứt lời thì người đường trên và đi rừng cũng quay trở lại, trên tay cầm đồ ăn mua cho ba người kia. choi wooje vẻ mặt hoang mang không hiểu gì, moon hyeonjun cũng trong tình trạng mờ mịt tương tự. đội trưởng của bọn nó vừa nói cái gì ấy nhỉ? thím nhỏ? ai cơ?
không khí trong phòng tập sau câu hỏi của lee sanghyuk thì trở nên vô cùng kỳ quái. huấn luyện viên trưởng nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của cậu học trò cưng, trông không giống như đang đùa chút nào. lee minhyung và ryu minseok thì ngơ ngác không thôi. xạ thủ dưới cái nhìn như muốn thiêu cháy của quỷ vương, vội vàng buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay của hỗ trợ nhà mình, trong lòng không hiểu sao tự dưng chột dạ. nhưng mà vì sao cậu lại phải cảm thấy như thế nhỉ? cậu có làm gì sai đâu?
cún con thì vừa khó hiểu vừa lo lắng lee sanghyuk vẫn còn chưa ổn lắm sau khi tỉnh dậy. em tiến tới nắm lấy tay áo đội trưởng nhà mình, ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh.
"anh sanghyuk, anh cảm thấy không khỏe ở đâu ạ?"
sương lạnh bao quanh người lớn hơn ngay lập tức được xua tan đi một nửa. đối diện với em nhỏ trước mặt, lee sanghyuk chưa bao giờ có thể bày ra vẻ cứng rắn quá lâu. anh nhẹ nhàng kéo em đứng sát bên cạnh mình, khoảng cách gần gũi đến độ cún con cũng cảm thấy ngại ngùng. nhưng những điều anh nói tiếp theo lại còn làm em cảm thấy kỳ lạ hơn.
"không gọi tôi là chú nữa à? trước kia nói thế nào cũng không chịu đổi. bây giờ có lee minhyung ở đây thì lại gọi anh?"
ryu minseok không khỏi đơ ra một lúc.
c-chú á? nhưng mà tại sao em lại phải gọi anh ấy là chú?
người chơi hỗ trợ từng nghe qua mối quan hệ chú cháu, họ hàng xa gì đấy giữa đội trưởng và cậu bạn chung đường. chỉ là biết thì biết thế, chứ em cũng chẳng để tâm nhiều lắm. minhyung còn không gọi anh ấy là chú, em là người không liên quan đến chuyện đó thì lại càng không cần.
hay ý anh ấy là khoảng cách tuổi tác? nhưng mà sáu tuổi cũng đâu tính là nhiều đâu nhỉ. lee sanghyuk vốn chẳng phải người để ý đến vấn đề vai vế bao giờ. bằng chứng là anh rất nhiều lần vô tư gọi mấy đứa nhỏ là hyung, cũng vui vẻ đón nhận biệt danh "tài năng trẻ 2k6" mà fan đặt cho mình.
"thầy ơi, anh sanghyuk bị làm sao vậy ạ? từ nãy giờ anh ấy nói gì bọn em không hiểu."
choi wooje đi tới bên cạnh huấn luyện viên trưởng nhỏ giọng hỏi. kim jeonggyun cũng rất nghi hoặc, rõ ràng bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn rồi mà nhỉ, vết thương ngoài da cũng chẳng có. lúc ông đến thì lee sanghyuk cũng không biểu hiện gì khác thường lắm, có chăng thì là kiệm lời hơn bình thường. bỗng dưng bây giờ lại hành động khác lạ như thể bị ai nhập, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế?
"anh sanghyuk..."
ryu minseok nắm lấy vạt áo anh, nhỏ giọng gọi. nhưng bắt gặp ánh mắt không hài lòng từ người lớn hơn, em mặt đỏ lựng ngập ngừng sửa lời theo ý anh.
"c-chú thấy không khỏe ở đâu ạ? có cần em gọi bác sĩ không?"
"tôi ổn. em không cần lo lắng vậy đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOS1410 - 11:00] fakeria | đừng đọc fanfic quá 180 phút một ngày
Fanfictionlowercase | ooc tác phẩm nằm trong project allkeria "miracle of summer". warning: có một chút allkeria. "lee minhyung, chú ý một chút. bây giờ em ấy đã là thím nhỏ của cậu rồi." "moon hyeonjun, cậu đừng nghĩ bản thân có thể chia rẽ tình cảm của hai...