Chương 1: Đời ai nấy sống

27 3 2
                                    

"Mày thì biết cái đéo gì? Mày ngon thì nói Jiwei về đi rồi bồi thường hợp đồng mà SGP đã kí cho tao đi. Mày nghĩ tao nhịn mày lần một lần hai là mày được lên đầu lên cổ tao ngồi rồi à?"

Tôi hằm hộc nhìn vào cái người đã mắng chửi tôi chỉ vì tôi chơi không bằng đồng đội cũ của hắn ta. Vừa bị tôi nói lại vài câu thì mặt lại đơ ra trông chả có gì là tiếp thu những gì tôi vừa nói cả. Những người còn lại thì đa sắc thái, im lặng có, mệt mỏi có, bực tức có, chủ yếu là bất ngờ.

Mặc xác nó tôi rời phòng bỏ lại hắn ta và những người khác để lên phòng. May mắn không bị kêu lại bởi anh Titan vì tôi nghĩ anh ấy cũng thấy tôi nên ở một mình ổn định lại cảm xúc hơn là quay lại train team tiếp.

Lạc đã đi đâu đó vào sáng sớm nên tôi có thể thoải mái bộc phát cảm xúc. Thật sự không thể hiểu nỗi vì sao tôi lại bị đối xử như thế này, rõ ràng lúc được SGP kí hợp đồng thì tôi rất hạnh phúc nghĩ rằng mình sẽ được đấu trong đội tuyển xuất sắc nhất hiện giờ cùng những đồng đội tuyệt vời. Ai mà ngờ trong đội đang lục đục khi Jiwei rời đi cũng như có người mới thay thế ngay. Vậy mà người mới đánh cũng không bằng một góc người cũ. Tôi biết việc mình đánh kém hơn Jiwei nhiều như thế nào nhưng không có nghĩa tôi đánh ngu hay không biết đánh theo lời thằng đội trưởng nói. Tôi từng được huấn luyện, được đi đánh giải cho FAP và BOX, chỉ là tôi quá căng thẳng thôi. Không hiểu vì sao khi ngồi xuống cạnh Bâng tôi lại run như cầy sấy vậy. Có lẽ vì lần đầu được đánh cùng với đội tuyển mình ngưỡng mộ bấy lâu khiến tôi vui quá mức hoặc tôi lo sợ mình không thể trình diễn những tài năng của mình một cách tối đa được. Tôi không nhớ rõ chỉ là đến khi anh Titan cổ vũ chúng tôi cố lên thì tôi mới nhận ra đã vào trận.

Chẳng biết đã ngủ khi nào, tôi đứng dậy rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào khuôn mặt trắng cùng với bọng mắt sưng húp, tôi nghĩ mình không nên xuống nhà. Nhắn tin cho Lạc để nhờ mua chút đồ ăn rồi lại cầm điện thoại lướt chơi. Giờ có lẽ tin tôi được chuyển giao cho SGP đã lan khắp cộng đồng liên quân. Đúng như dự đoán, khi tôi xem bình luận dưới trang về việc mình được chuyển giao thì số lượng chào mừng tôi ít ỏi đến đáng thương. Tôi không nghĩ mình nên quan tâm về việc bị chửi bởi những người chưa từng được huấn luyện để thành game thủ, nói vậy thôi chứ tôi cũng có lướt qua. Đa số chê bai tôi sẽ không đánh được như Jiwei để mang về cúp cho đội tuyển SGP. Xịn xò nhỉ, xò chám.

Lúc sau nhận được tin nhắn của Lạc bảo tôi xuống mà lấy đồ ăn. Thấy mắt cũng bớt sưng nên tôi cũng chạy xuống nhà. Chỉ cần tôi mặt dày về việc hồi chiều thì không cần phải ngại khi gặp họ.

Bước xuống tầng, người đầu tiên tôi gặp là đội trưởng yêu quý của tôi, Thóng Lai Bâng. Nó đang live, nói rất nhiều và không biết tới sự tồn tại của tôi. Cũng tốt, đỡ phiền. Rồi tôi đi ra bàn ăn thì gặp Khoa đang ngồi đó cùng với tô phở và đồ ăn Lạc mua cho tôi. Em ấy chỉ ngước lên nhìn tôi trong chốc lát rồi cúi xuống vừa ăn vừa xem phim. Tôi nghĩ mình sẽ mang đồ ăn lên phòng chứ ngồi đây cũng ngại quá.

"Anh đừng mang đồ ăn lên phòng, ông Lạc chưa nói cho anh ổng không thích mùi thức ăn trong phòng ngủ hả."

Tôi định cầm tô bún thịt nướng lên thì quay lại nhìn Khoa. Em ấy nhìn tôi rồi chỉ về phía ngồi đối diện của nó.

BângQuý | Augenstern |Where stories live. Discover now