và sáng an lành là phút đầu biệt ly

275 26 2
                                    

Gió biển lùa vào khi Kwanghee hạ cửa kính xe xuống, có vị mằn mặt và mang theo cát li ti phủ lên hàng mi hai người. Hơi khó chịu, nhưng Jaehyuk không bảo anh nâng cửa kính lên, dù sao họ cũng đã lái xe gần nửa ngày rồi, họ xứng đáng có chút không khí ngoài trời thay cho cái ngột ngạt đầy hơi điều hòa trong xe.

Cũng chỉ còn đôi mươi phút nữa là đến nơi.

Họ dừng trước một căn hộ sặc mùi giàu sang bên biển mà họ tìm được trên Airbnb. Kwanghee nhảy xuống khỏi xe ngay lập tức, vươn vai khi Jaehyuk cố đỗ xe vào garage. Vài phút sau, anh mở cửa đi vào để bắt đầu khám phá căn hộ này, huýt sáo trầm trồ trước cách bày trí sang trọng bên trong.

"Ồ, có bể bơi ngoài trời này." Kwanghee quay đầu lại, nói với người đang theo sau mình và chỉ tay về phía sân sau, nơi có một chiếc bể bơi lớn sạch sẽ.

"Hay tắm luôn đi, trời nóng quá." Jaehyuk nói, không giống một câu hỏi cho lắm khi hắn đã nhanh chóng cởi áo ra mà chẳng chờ Kwanghee đáp lại, chỉ để lại trên người độc một chiếc quần brief rồi nhảy luôn xuống bể.

Kwanghee khịt mũi nhìn mái tóc hồng của người nhỏ tuổi hơn bập bềnh dưới làn nước, anh chưa có tâm trạng để nhấn người xuống bể bơi lúc này, và anh đổ lỗi cho 10 tiếng ngồi trên xe đã khiến anh mệt mỏi như vậy, bởi vì ngủ một giấc bây giờ nghe thú vị hơn hẳn.

Và Kwanghee cũng đổ lỗi cho 10 tiếng ngồi trên xe đã khiến anh mất cảnh giác, để khi anh vừa nằm xuống chiếc ghế dài bên chắn bể bơi, mắt còn chưa kịp nhắm hết, một cánh tay ẩm ướt bất chợt vòng qua chân anh, chắn tay còn lại vòng qua vai, và toàn thân anh được nhấc bổng lên một cách dễ dàng. Trước khi Kwanghee có thể nhận thức được mọi thứ, cả người anh đã chìm xuống cùng một tiếng 'ùm' thật lớn, nước tràn đầy vào mũi và miệng, rồi xuống thẳng họng anh.

Mất 5 giây để Kwanghee giận dữ trồi lên được khỏi mặt nước, miệng mở lớn và tay điên cuồng vuốt mặt.

"Khụ, mẹ nhà mày nữa, Park Jaehyuk!" tiếng ho sặc sụa vang lên cùng tiếng cười lớn của Jaehyuk. Mắt Kwanghee còn cay cay, nhưng anh vẫn cố mở chúng ra để tìm bóng dáng của kẻ tội đồ, rồi tức tối đập mấy cái lên bả vai Jaehyuk khi lờ mờ nhìn thấy được gương mặt toe toét của hắn đang đứng gần mình.

"Chúng ta đang nghỉ mát mà, anh phải đi bơi các thứ này nọ chứ," Jaehyuk vẫn không ngừng cười lớn, tay hắn nắm lấy cổ tay của Kwanghee để ngăn mấy cú đấm của anh lại.

"Ngủ cũng là một cách nghỉ ngơi đấy!" Kwanghee có đáp trả, nhưng cơn giận dữ nhanh chóng hòa tan vào trong nước khi anh nhận ra Jaehyuk đang nhẹ nhàng miết lấy cổ tay anh. Đầu ngón tay ẩm ướt đặt trên tĩnh mạch, một cách dỗ dành, và gần như yêu thương.

Mất thêm 10 giây nữa để Jaehyuk dựa vào gần, khiến cả người Kwanghee bất giác cứng đờ, rồi thả lỏng khi đầu mũi hắn chạm nhẹ lên đầu mũi anh. Kwanghee không biết bản thân mình đang trông chờ điều gì, nhưng anh thôi không suy nghĩ nữa khi Jaehyuk hôn anh.

Nước lạnh dưới chân, mùi clo thoang thoảng trên đầu lưỡi, nắng cháy trên đỉnh đầu, và môi Jaehyuk thật mềm, thật mềm.

(và anh cảm giác như, thế giới nên dừng lại tại khoảnh khắc này.)

Thế giới kết thúc vào một ngày nắng đẹp, thứ 3 đầu tháng 5, Kwanghee nhớ, Jinseong chia tay với anh ngày ấy, anh cũng nhớ.

rr ; và sáng an lành là phút đầu biệt lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ