Trời đất một mảnh tối đen hỗn độn, thiên địa chưa phân rõ tứ phương. Một thiếu niên dáng người thẳng tắp, vung kiếm sáng lập nên Lục Giới. Hắn dùng một khúc sáo làm vạn vật sinh sôi nảy lộc. Từ đó trời đất phân chia, tinh linh cai quản! Một mặt hòa thuận nhu mì nhưng chẳng thể nào giấu đi sự sân si từ trong đáy lòng.
Sau một ngàn năm, cuối cùng lòng tham cũng nổi lên! Trận chiến Tiên Ma diễn ra khiến sinh linh Ngũ Giới đồ thán. Chỉ riêng Thần Giới của vị Đế Tôn sáng lập vẫn luôn không có động tĩnh, dường như hắn ta mặc kệ cho tất cả diễn ra, không một ý can thiệp.
Cuối cùng dẫn đến Ngũ Giới ký kết hiệp ước giản hòa. Nước sông không phạm nước giếng từ đây.
Chủ nhân của Long Giới, bất cẩn bị tính kế cuối cùng dẫn đến tử trận. Cả Long Giới rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. May mắn được Quỷ Vương giúp đỡ, sau trận chiến cũng đã ổn định vài phần.
Tại Long Giới, trước Bạch Lăng Cung nguy nga tráng lệ một màu trắng xanh mát dịu, thuộc hạ của cố Long Nữ đang khóc lóc trước mặt Quỷ Vương, cô ta quỳ ở dưới, trông vô cùng đáng thương.
" Xin Quỷ Vương chỉ điểm, chỉ cần cứu được Long Nữ, chuyện gì ta cũng có thể làm được "
Quỷ Vương và vị cố Long Nữ kia trước cũng có giao tình không nhỏ, nghe nàng ta cầu xin thì liền nhướng mày.
" Dùng thần hồn của ngươi để nuôi dưỡng mảnh tàn hồn của cô ấy. Đến khi mảnh tàn hồn kia có khí tức thì lập tức đưa đến bên Thanh Long để hộ thể! "
Nói ít nhưng ý nhiều, có thể đây chính là cách duy nhất để hồi sinh vị Long Nữ kia.
____________
Vạn năm nói nhanh thì không đúng, nói lâu cũng chẳng phải. Phục Linh cuối cùng cũng đợi được ngày Long Nữ của cô trở về.
Thần thú Thanh Long bảo hộ Long Giới ngủ yên vạn năm đột nhiên thức giấc, thân hình to lớn vô cùng lại yên yên tĩnh tĩnh nằm bên một thiếu nữ.
Cô gái ấy nằm trên giường ngọc, nước da trắng nõn với mái tóc đen tuyền. Dung mạo mang theo sự lãnh đạm, còn đang nhắm mắt ngủ say nhưng chẳng thể nào che giấu nổi sự nghiêng nước nghiêng thành của một người con gái.
Mọi người đều tụ lại vì tiếng động lớn, ồn ào đến mức vị thiếu nữ đang ngủ sau kia chợt nhíu mi tâm, khẽ nâng mí mắt.
Nàng kéo theo làn tóc như suối đứng dậy, bộ bạch y trên người theo làn gió tung bay. Đôi mắt hoa đào lấp lánh mang theo chút lạ lẫm.
Tất cả người có mặt ở đây đều là người đức cao vọng trọng tại Long Giới, tất nhiên bọn họ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Long Nữ của bọn họ trở lại rồi!! Nhưng tại sao ánh mắt của nàng lại là một mảng tinh khiết ngây thơ thế kia?
Phục Linh từ trong đám người bước tới. Thấy nàng ta ai ai cũng cung kính gọi một tiếng : " Long Chủ ". Vì chỉ tạm thời thay thế, giúp đỡ công việc ở Long Giới để chờ Long Nữ trở lại, Phục Linh và mọi người đều thống nhất với cách gọi này.
Mắt Phục Linh ực nước, nàng ta nhanh chóng chạy đến bên thiếu nữ, đưa tay lên ngực hành lễ.
" Cung nghênh Long Nữ trở về "
Nàng ta nghẹn ngào nói rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình thiếu nữ nghe thấy. Nhưng khi ngẩng đầu chỉ thấy một cặp mắt trong veo.
" Long Nữ...? "
Thiếu nữ kia nghi hoặc hỏi Phục Linh.
" Tỷ tỷ... Tỷ gọi ta là gì? Long Nữ? "
Sau câu nói của nàng Phục Linh liền ngơ ngác!! Tỷ tỷ?
Còn chưa hiểu chuyện gì Quỷ Vương đã xuất hiện. Nàng ấy khoác huyết y nổi bật giữa đám người, mái tóc đen tuyền điểm thêm vài trang sức đơn giản càng làm tôn thêm vẻ mị hoặc vốn có.
Quỷ Vương vận một đạo linh lực đỏ rực thăm dò thần thức thiếu nữ, chưa gì liền nhíu mày lên tiếng.
" Linh thức chưa hoàn chỉnh, cần thêm thời gian. "
Tất cả đều hiểu lời nàng nói, không ai bàn luận thêm điều gì, vô cùng biết điều mà hành lễ với thiếu nữ.
" Cung Nghênh Công Chúa "
Vậy là thiếu nữ từ Long Nữ giờ đây lại trở thành công chúa tôn quý của Long Giới. Quỷ Vương nhìn đôi mắt tinh khiết chẳng vướng hạt bụi ấy, nàng cong môi, ánh mắt cũng toàn ý cười mà nói với thiếu nữ.
" Muội họ Bạch, tên một chữ Băng. Nhớ chưa? "
Bạch Anh mắt hoa đào chớp chớp, rộ lên nụ cười như muốn hớp hồn mà gật đầu đáp lại.
" Nhớ rồi! Ta tên Bạch Băng. "
Cố Long Nữ tên Bạch Băng, lúc nàng còn chưa hồi phục linh thức, những cũng chính là Long Nữ Bạch Băng năm ấy, không gì có thể thay đổi được. Chỉ là giờ đây thiên đạo cho nàng hưởng thụ một chút sự ngây thơ vốn không nên tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vận Mệnh An Bài
General FictionChỉ là một lần tình cờ chạm mắt liền kéo theo dây dưa ngàn năm thống khổ. Nàng cũng từng là viên trân châu quý được nâng niu trong lòng bàn tay, đến chạm nhẹ cũng chẳng nỡ. Giờ đây lại thành bộ dạng chỉ cần nhìn qua đã khiến người ta khiếp sợ, tại s...